Chương 2

1.3K 109 4
                                    

Wonwoo thấy gương mặt tức giận của Jisoo thì bắt đầu lo lắng cho Seokmin, đứa em thường ngày bày trò quậy phá vậy mà hôm nay lại trông thiếu sức sống thế kia, anh không an tâm nên đi lên phòng của em xem em thế nào.

Mở cửa bước vào thì anh thấy hình ảnh nhỏ bé đang nằm ngủ co rúm dưới sàn lạnh, anh hoảng hốt chạy đến mà bế em lên giường rồi đắp chăn lại cho em.

Ngắm nhìn gương mặt rồi tới đôi mắt đầy nước của em, chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra. Ai cả gan dám làm bé con của anh trở thành như thế này. Anh luôn luôn yêu thương, cưng chiều em hết mực, lớn tiếng còn không dám vì sợ em buồn, vậy mà giờ đây có kẻ làm bé con của anh rơi nước mắt.

Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi của em, xoa đầu em rồi nói:

"Không sao đâu, hyung luôn bên cạnh em, mọi chuyện sẽ ổn thôi! Bé ngoan của hyung ngủ ngon"

Anh đứng phắt dậy đi ra ngoài để tìm Jisoo hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, bởi vì khi thấy đứa em mình yêu thương khóc thế này lòng anh không thể nào mà yên được.

___

Anh đi ra phía sân sau để tìm Jisoo thì thấy ở đấy còn có thêm một người nữa.

Có vẻ như Jisoo cũng đang kể cho Jeonghan nghe đầu đuôi câu chuyện, tính của anh thì ít khi nghe lén người khác nên anh chẳng ngần ngại mà tiến về phía hai người họ để nắm bắt thông tin.

"Thêm một người biết nữa chắc không sao đâu nhỉ?" Wonwoo hỏi.

Cả hai người họ đều bất ngờ khi anh có mặt ở đây.

"Chú đã biết được những gì rồi?" Jisoo.

"Em chẳng biết xảy ra chuyện gì cả nhưng điều em biết là Seokminie của em đã khóc, rốt cuộc thì kẻ nào dám làm em ấy trở nên như thế?"

Jeonghan thấy rõ sự phẫn nộ trong lời nói và ánh mắt của anh nên đi đến vỗ vai có ý bảo anh bình tĩnh lại.

"Chú bình tĩnh đi đã"

"Em đang rất bình tĩnh đây hyung"

Jisoo thở dài rồi hỏi anh một câu.

"Wonwoo này"

"Em nghe đây"

"Chú có biết Seokmin thích Mingyu không?"

Nghe đến đây thì anh không khỏi bàng hoàng.

"Anh đùa em đúng không hyung?"

"Anh đang rất nghiêm túc đấy Jeon Wonwoo"

"Sao có thể chứ?"

"Chính miệng của Seokmin nói thích Mingyu, em ấy đã giấu 2 năm nay rồi nhưng vì một chút bất cẩn nên Mingyu mới phát hiện"

"Rồi làm sao anh biết?"

"Anh phải kể về 5 ngày trước, lúc đó..."

Quay về 5 ngày trước này!

Trong lúc mọi người đang ăn uống vui vẻ thì Mingyu cảm thấy không được khỏe trong người nên xin phép quay về phòng để nghỉ ngơi, em thì lo cho hắn nên cũng không ngồi yên được mà lẽo đẽo đi theo sau hắn.

Khi đến phòng, hắn mệt mỏi nằm xuống giường và lấy chăn trùm kín cả người, em bước vào thấy hắn như thế thì rất lo nên đã đến đưa tay lên trán của hắn để xem thế nào và ôi không Mingyu của em đã sốt.

"Gyu! Cậu nóng quá này"

"Tớ thấy mệt lắm và nóng lạnh thất thường nữa"

"Cậu đợi tớ 1 chút nha"

Nói xong em liền chạy ra ngoài để nói cho mọi người biết là Mingyu đã bị sốt, các thành viên ai cũng lo lắng nên đi vào trong xem sao.

Em thì hì hục chạy khắp mọi nơi trong nhà để tìm miếng dán hạ sốt và thuốc uống.

Em lo đến sắp khóc tới nơi, tìm được rồi thì cũng nhanh chân chạy lên phòng và dán lên trán cho hắn, Jisoo nhìn thấy biểu cảm của em thì thấy có gì đó lạ lắm, biết là anh em chung một nhóm, biết là ai cũng lo lắng nhưng cách lo của em hình như không phải là một tình bạn đơn thuần.

Em có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, em quay ra phía sau lưng thì thấy Jisoo người anh thân thương của mình đang nhìn mình với vẻ mặt đầy hoài nghi.

Em bắt đầu chột dạ đứng im thin thít không dám nhún nhích nữa. Với biểu cảm đấy của em thì y nghi lại càng thêm nghi.

___

Thấy Mingyu đã hạ sốt thì mọi người cũng đi ra ngoài để tránh làm phiền hắn nghỉ ngơi nhưng em thì không, em muốn bên cạnh hắn cho đến khi hắn khỏe hẳn thì thôi.

Thừa cơ hội này, Jisoo đã chạy sang phòng của em để tìm những bí mật mà em đã giấu, y biết làm như thế là không đúng vì đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của người khác nhưng y rất muốn biết ,có gì y sẽ tạ lỗi với em sau.

Y bước vào phòng của em, tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy được gì. Và rồi, trên đầu giường có một quyển nhật ký đang còn viết dang dở, y tò mò đến xem thì y khá bất ngờ vì trang giấy toàn là hình ảnh của Mingyu trong đấy, còn kèm theo dòng chữ "thêm một ngày nữa yêu thầm Mingyu".

Quay trở về hiện tại

"Khi biết hết rồi anh cũng gặp Seokmin hỏi rõ vì anh muốn chính miệng của em ấy thừa nhận"

Wonwoo cũng chỉ biết cười trừ vì nghe được người anh yêu lại đi yêu người khác, điều này còn gì đau đớn hơn nữa chứ. Anh cố gắng kìm chế cảm xúc nhất định không để hai người họ biết là anh đang buồn, nếu không Seokmin sẽ rất khó xử.

"Và rồi Mingyu gặp mặt Seokmin để từ chối thẳng thừng à?"

"Anh nghĩ là vậy nhưng mà em ấy đó giờ rất lạc quan không thể nào mà chỉ vì bị từ chối mà lại khóc"

Jeonghan lúc này cũng xen vào câu chuyện.

"Có khi nào Mingyu đã nói gì đó với Seokmin không?"

"Anh cũng nghĩ như bạn đấy Hanie"

Wonwoo tức giận, bàn tay đang thả lỏng thì từ từ bỗng thành nắm đấm.

"Em mà biết thằng oắt con đó xúc phạm đến bé con của em thì em sẽ không tha cho nó đâu"

[Có nhạt quá hong ]



[GyuSeok] Mị Lực của Lee Seokmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ