Chương 4

1.1K 93 2
                                    

Wonwoo thật muốn biết hiện tại trong đầu em đang nghĩ gì, tại sao luôn phải che giấu khi anh hoàn toàn có thể chia sẻ với em, có thể bên cạnh em và an ủi em mọi lúc, chắc có lẽ anh chưa đủ tin tưởng chăng?.

Anh buồn lắm chứ, bởi vì người trong mộng của anh cứ lẽo đẽo theo thằng oắt con kia mãi thôi, chuyện gì cũng tâm sự với nó. Anh cũng biết ghen đấy thôi nhưng lấy tư cách gì để nói ra bây giờ.

Anh biết nếu anh ngỏ lời thì em sẽ giữ khoảng cách với anh, không còn thân thiết và bên cạnh em nhiều được nên anh im lặng, chấp nhận làm người đứng sau bảo vệ cho em.

____

Và rồi vài ngày sau đó Myungho cũng đã hoàn thành lịch trình ở TQ và bắt đầu trở về HQ thân thương. Cậu nhớ mọi người lắm nhất là Seokmin siêu đáng yêu của cậu, chắc là em cũng đang nhớ Myungho của em lắm.

Vừa về tới ngôi nhà chung thì cậu đã nhanh chân chạy vào để tạo bất ngờ cho mọi người.

"Chào mọi người em đã về rồi đây"

Seung Cheol vui vẻ chạy đến ôm lấy cậu, các thành viên còn lại ai nấy cũng mừng rỡ khi cậu về nhưng rồi người cậu trông mong nhất lại không xuất hiện ở nơi đây. Cậu thắc mắc nên đã hỏi Mingyu hắn.

"Này tên to xác kia"

"Cậu gọi tôi đó hả?" Mingyu đáp

"Chứ trong đây ai to con hơn cậu hả?"

"Cậu gọi gì đấy?"

"Bạn nhỏ của tớ đâu?"

Wonwoo nghe đến từ "của tớ" thì lại cau mày, khó chịu nên cũng lên tiếng.

"Cái gì mà của chú?"

"Seokminie đấy"

"Từ bao giờ?"

"Rồi cũng sẽ là của em thôi, bây giờ gọi như thế để sau này đỡ bỡ ngỡ"

"Em ấy là của anh mày, chú né chỗ khác mà chơi"

Seung Cheol thấy tình hình không ổn rồi, không can ra ngay bây giờ sẽ có xích mích mất.

"Nào nào, anh em vừa mới gặp nhau mà đã như thế rồi, Seokmin biết chắc vui lắm ha?"

Cả 2 người nhìn nhau rồi mỉm cười và bắt tay nhau đồng thanh nói:

"Cạnh tranh công bằng"

Nói thì nói vậy nhưng cậu vẫn không vui nổi vì em mãi vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ ra ngoài rồi chăng?

"Mọi người hãy mau nói cho em biết, bạn nhỏ đang ở đâu đi ạ"

"Tớ ở đây này Myungho ahh"

Aa nghe rồi, cậu đã nghe được giọng nói mà cậu nhung nhớ mấy ngày qua, không chần chừ cậu chạy ngay lại phía em, ôm chầm lấy em vào lòng.

"Tớ nhớ cậu quá đi Seokminie"

"Tớ cũng nhớ Myungho nữa"

"Cậu hình như ốm đi thì phải Seokminie?"

"Có..có sao?"

"Trông cậu cũng thiếu sức sống nữa, Seokminie của tớ đâu phải như này"

"Tớ bình thường mà, chắc do Myungho lâu ngày không gặp tớ nên mới nhìn ra vậy thôi"

"Yahh Kim Mingyu! Tớ nhớ lúc tớ đi, tớ đã nhờ cậu chăm sóc cho Seokmin mà"

"Thôi được rồi Myung, không liên quan đến cậu ấy"

"Hai người có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu"

Jisoo nhìn thấy em như thế thì cũng không vui nổi, y đành nhờ người yêu bé bỏng của mình nói rõ sự tình cho Myungho nghe.

"Bạn giúp anh chuyện này nhé"

"Bạn cứ nói đi em sẽ làm hết lòng"

"Anh muốn cho Mingyu thấy giá trị thực sự của Seokmin cho nên là bạn hãy kể toàn bộ câu chuyện cho Myung nghe giúp anh nhé"

"Nói ra thì giúp được gì cho bé Seok đấy?"

"Bạn cứ làm theo lời anh"

"Nae"

____

Myungho dọn hành lí lên phòng với tâm trạng vui vẻ không tả nổi. Ayaa bạn nhỏ quá là đáng yêu rồi phải nhanh chóng ngỏ lời với em thôi nếu không Wonwoo hyung sẽ cướp em mất.

Cậu ca hát nhảy múa trong phòng thì bất chợt Jeonghan bước vào làm cậu giật mình.

"Yahh hyung! Sao anh không gõ cửa"

"Myungho này, anh có chuyện muốn nói"

"Hả?"

Thấy sắc mặt nghiêm trọng của Jeonghan lại khiến cho cậu bắt đầu trở nên lo lắng.

"Em phải bình tĩnh nhé, chuyện này liên quan đến Seokminie đấy"

"Cái gì? Seokmin bị sao?"

"Em bình tĩnh nghe anh nói đây, em có biết từ lúc em đi thì trong nhóm đã xảy ra chuyện gì không?"

"Anh mau nói cho em biết đi"

"Seokmin thích Mingyu đấy! Em biết không?"

"Đừng đùa như thế chứ hyung, nó không vui một chút nào đâu"

"Hyung không đùa với em, hyung là đang nghiêm túc"

"Không thể nào có chuyện đó được"

"Em biết lí do tại sao Seokmin gầy đi và thiếu sức sống không?"

"Hyung đừng có nói là Mingyu cậu ấy từ chối bạn nhỏ nhé"

"Em đoán đúng rồi đấy"

"Không sao không sao, Mingyu từ chối cũng tốt thôi em còn tưởng 2 người hẹn hò với nhau"

"Mingyu nó là trai thẳng mà"

"Vấn đề không phải ở đây đâu hyung, mị lực của Seokmin không đùa được đâu"

"Ý em là sao?"

"Seokmin thật sự có mị lực đấy, đừng nói cái câu là trai thẳng hay cong, Mingyu cậu ấy chỉ đang trốn tránh mà thôi"

"Trốn tránh?"

"Phải, cậu ấy đang trốn tránh, em tin chắc rằng cậu ấy có tình cảm với Seokmin nhưng chính cậu ấy lại không hề hay biết"

"Anh vẫn chưa hiểu lắm cái gì trốn tránh, cái gì có tình cảm mà không biết chứ?"

"Em nói ý sau trước nhé! Không biết chính là bản thân cậu ấy không nhận ra, anh có để ý không? Thường ngày Mingyu rất quan tâm đến Seokmin, lo cho Seokmin từ đồ ăn đến giấc ngủ nhưng cậu ấy chỉ nghĩ rằng đó chỉ là bạn bè anh em quan tâm nhau bình thường và rồi cậu ấy có quan tâm chúng ta giống như thế không?"

"Không hề"

"Đấy, vấn đề nằm ở chỗ đó"

"Vậy trốn tránh?"

"Cậu ấy không muốn mình có tình cảm với Seokmin, sĩ diện của Mingyu rất cao, cậu ấy nói mình là trai thẳng thì phải ra dáng của một trai thẳng. Em biết Mingyu thích cái đẹp của nữ giới nhưng mà cậu ấy không thể nào cưỡng lại được mị lực của Seokmin đâu"

[GyuSeok] Mị Lực của Lee Seokmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ