Chương 15

1.5K 77 5
                                    

"Nếu anh nói anh đã yêu em từ rất lâu, liệu em có tin?"

Một câu nói khiến em sững sờ, em lắc đầu không tin. Em không muốn chấp nhận sự thật này, nó qua sốc với em.

Người anh mà em yêu quý, cưng chiều em như một đứa em trai giờ đây lại nói đã yêu em từ rất lâu em hoàn toàn không tin nổi.

"Seokmin"

"Hyung làm ơn, đừng nói nữa"

"Anh phải nói Seokmin à"

"..."

"Anh không nhớ mình đã yêu em từ khi nào nữa chỉ biết là rất lâu thôi, cái tình cảm này chưa bao giờ phai đi dù chỉ là một chút"

"Hyung..."

"Em biết không, khi nghe Jisoo hyung nói em thích Mingyu lúc đó anh gần như suy sụp và anh còn nhìn thấy người anh yêu khóc trong đêm"

"Vậy là đêm đó..là anh thật rồi em còn tưởng mình đã mơ"

"Anh hỏi em một câu này nhé Seokmin"

"N-nae"

"Nếu anh tỏ tình sớm hơn một chút, liệu em có đồng ý bên cạnh anh không?"

"Từ trước tới giờ em luôn xem anh như một người anh trai và chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ vượt qua mức đó"

"Anh hiểu rồi. Anh mong rằng sau khi anh nói ra em đừng xa lánh anh nhé"

"Sẽ không đâu hyung"

"Cảm ơn em, người đẹp của lòng anh"

_____

Sau buổi trò chuyện với anh thì em cảm thấy rằng hóa ra bản thân lại được người khác yêu thương nhiều như thế nhưng em lại không cảm thấy may mắn vì em sẽ thấy có lỗi, em không muốn được nhiều người theo đuổi vì điều đó chỉ khiến cho họ tổn thương thêm thôi thứ em muốn là cuộc đời này chỉ một người yêu em và em cũng yêu người đó.

Em tin rằng với một người tinh tế như Wonwoo hyung sẽ đổi lại một người yêu vô cùng tuyệt vời nhưng em ơi em đâu biết em chính là bạch nguyệt quang của anh ấy là một người mà cả về sau anh có yêu ai thì em cũng là một quá khứ ghim thẳng vào trong tâm trí anh mãi mãi không bao giờ quên được.

Tình yêu đôi khi thiệt thòi ở rất nhiều chỗ, không phải cứ kiên trì theo đuổi thì sẽ có một kết quả như mình mong muốn mà cũng không phải yêu ai là người đó sẽ đáp lại. Nếu có duyên thì đi đến chân trời góc bể nào cũng sẽ về với nhau, sinh ra không dành cho nhau cho dù có ngay trước mắt cũng chẳng thể động lòng.

____

Buổi tối hôm ấy em cứ ngồi trầm tư mãi, nhận một cú sốc như thế cơ mà, nó làm em suy nghĩ đến ngày trước khi Mingyu biết em thích hắn chắc hẳn người em yêu cũng sốc giống em hiện tại nhỉ.

Cũng đã gần 10h tới nơi, sao anh người yêu vẫn chưa về? Chẳng lẽ có thêm lịch trình đột xuất gì nữa sao? Em lo cho hắn, bận rộn thế này không biết có ăn uống đầy đủ hay không? Em thấy lo quá.

Em định chợp mắt một tí rồi sẽ thức đợi hắn về nhưng khi vừa nhắm mắt lại thì lại có thứ to lớn gì đó đang bế em lên, để em câu đôi chân qua eo mình. Em giật mình hoảng loạn.

[GyuSeok] Mị Lực của Lee Seokmin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ