Sung Hanbin linh cảm có chuyện chẳng lành, vừa mới nhắn tin hẹn nhau đi ăn tối ban nãy giờ lại gọi điện có việc gì được? Kim Jiwoong chắc chắn không gọi cho anh để tâm sự, muộn thế này còn làm phiền tới anh liệu có phải có vấn đề gì rồi không?
"Nói nhanh lên, tao đang bận."
Sung Hanbin đúng là đang có chút "bận" trêu chọc cậu học trò nhỏ thật. Kim Jiwoong thở dài ngao ngán, đáp lời anh bằng giọng điệu gắt gỏng:
"Tao đang bận ngủ sẵn rồi còn bị dựng dậy đây! Mày làm gì mà để bố tao phải đánh tiếng giữa đêm thế hả?"
Đến đây là Sung Hanbin thật sự hoảng sợ rồi. Anh đang làm việc cho một trong những trường quốc tế danh giá bậc nhất mà hiệu trưởng là bố của Kim Jiwoong. Là một thầy giáo tài năng, gương mẫu lại vô cùng cầu tiến luôn kéo Kim Jiwoong về phía trước, Sung Hanbin vốn được hiệu trưởng rất yêu quý và trọng dụng. Rốt cuộc anh đã gây ra tội lỗi gì mà gần nửa đêm rồi còn bị chỉ điểm như vậy?
Nghĩ thế nào cũng chẳng ra, Sung Hanbin chỉ còn nước cầu cứu thằng bạn thân, tông giọng nói chuyện với Kim Jiwoong nhẹ đi hẳn một bậc so với ban nãy:
"Có chuyện gì thế? Tao làm gì sai à? Mà tao có nhỡ làm gì sai thì cũng không đến mức có nguy cơ thất nghiệp đâu đúng không.."
"Cún con hôm nay ngoan thế."
Kim Jiwoong bỗng nhiên bật cười khúc khích rồi nhả ra một câu châm chọc vô thưởng vô phạt. Sung Hanbin vừa tức giận lại vừa nhẹ nhõm đi được phầm nào, thái độ Kim Jiwoong như vậy chắc là đang khó ngủ nên gọi điện doạ anh một phát rồi. Cảm thấy không có việc gì gây ảnh hưởng tới kế sinh nhai, Sung Hanbin chửi bừa một câu rồi định cúp máy, chắc giờ này cậu nhóc Zhang Hao kia đang sợ hãi lắm rồi.
"Không phải là không có chuyện gì đâu."
Kim Jiwoong bất ngờ lên tiếng khiến Sung Hanbin một lần nữa đóng đá giữa mùa hè.
"Mày yên tâm, không bị cắt lương, cũng không bị thôi việc. Bố tao chỉ muốn nhờ mày nhẹ nhàng với cậu bé Zhang Hao lớp 12A một chút, bố cậu bé là nhà đầu tư lớn và có quan hệ rất tốt với trường. Cậu bé cần bảng điểm đẹp cho rất nhiều kế hoạch tương lai, đừng quá nặng nề vì một lỗi nhỏ như vậy."
À, ra là thế. Kim Jiwoong cũng biết rõ rằng không cần phải nhắc cụ thể câu chuyện, chỉ cần dùng những lời vừa rồi thì Sung Hanbin cũng có thể hiểu được cậu ta muốn nói rằng đi sửa điểm cho Zhang Hao ngay lập tức. Sung Hanbin ậm ừ vài câu rồi trực tiếp cúp máy, sự phẫn nộ trong anh đang lan ra tới đỉnh điểm. Học sinh thời nay làm sao vậy chứ? Rõ ràng không nộp bài là lỗi của cậu nhóc gây ra, còn chưa kịp giải quyết xong với Sung Hanbin đã lập tức đi xin xỏ bố giúp đỡ mình. Sung Hanbin chắc chắn cậu học trò này là thể loại giàu có nứt đố đổ vách, được nuông chiều quá đà dẫn đến luôn lười biếng ỷ lại vào bố mẹ, đến một việc nhỏ như vậy cũng chẳng thể tự mình xử lí. Anh biết học sinh ở ngôi trường này đều xuất thân trong những gia đình rất có điều kiện, nhưng những đứa trẻ anh từng tiếp xúc đều vô cùng ngoan ngoãn và tự giác trong học tập. Anh đã luôn ngưỡng mộ và kính trọng hiệu trưởng vì đã xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh và tránh xa những điều tiêu cực, nhưng cuối cùng vẫn không thể mất đi hoàn toàn những thành phần cậy quyền thế dựa dẫm vào cha mẹ như Zhang Hao.
Thanh thông báo trên điện thoại vẫn hiện lên một vài tin nhắn xin xỏ của Zhang Hao khi anh đang nói chuyện điện thoại. Sung Hanbin cũng chẳng buồn đọc, dù thiện cảm với Zhang Hao đã chạm đáy thì anh vẫn phải nghiến răng mà "giúp đỡ" cậu. Anh nhìn lướt một lượt qua phần bài tập cậu đã nộp chiều nay, dứt khoát thay điểm 0 thành điểm 8 rồi tắt màn hình máy tính.
Bài làm của Zhang Hao có hướng giải quyết thông minh và được trình bày cẩn thận đến từng chi tiết, thậm chí còn xứng đáng với hai điểm 10. Sung Hanbin chỉ muốn cậu nhận lỗi và rút kinh nghiệm, nhưng có vẻ cậu bé này sẽ luôn nghĩ rằng mình chẳng cần phải làm gì ngoài làm nũng là sẽ có thể khắc phục được vấn đề. Anh biết rõ việc nhờ vả như vậy là chuyện rất bình thường trong cuộc sống nhưng vẫn không thể ngừng căm ghét cái cách mà phụ huynh của những đứa trẻ ấy giáo dục con cái mình thành những kẻ không coi ai ra gì.
Sung Hanbin cũng chẳng còn đủ lòng tin vào việc những con điểm cao chót vót hay cả bài tập hoàn hảo ngày hôm nay là do Zhang Hao tự mình làm được. Kể từ bây giờ, anh sẽ ghi nhớ thật kĩ cái tên của cậu học trò này.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao / haobin | từ 0 đến 10
Fanfiction"Từ 0 đến 10 có tận 11 số, tại sao thầy lại nỡ cho em 0 điểm?" Câu chuyện của anh thầy giáo Sung Hanbin và em học sinh cuối cấp Zhang Hao.