Sung Hanbin bị ốm mất rồi.
Zhang Hao đã cố gắng ngăn bản thân mình âm thầm hả hê trong bụng hết sức có thể khi cái tin tức ấy vô tình lọt vào tai. Đám con gái cùng lớp cậu đang nôn nóng chờ đợi để được gặp thầy giáo dạy toán đẹp trai thì đáng tiếc thay thầy lại đổ bệnh ngay ở buổi học thứ hai của mình. Cậu nghĩ tới việc có thể do thầy Sung Hanbin đêm qua đã nhường áo khoác cho mình nên mới bị cảm lạnh như vậy, dù ban ngày có nóng nực như thế nào thì buổi tối ở đây thời tiết rất khắc nghiệt, không cẩn thận có thể nhiễm cảm như chơi. Thế nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy có chút đáng đời, mới sáng sớm đã nhận được tin nhắn từ Sung Hanbin thông báo rằng ông thầy thù dai nhớ lâu của cậu vẫn đang ghi nợ điểm 0 kia, coi như là cái giá cậu phải trả cho việc ngủ quên trong tiết học ra mắt của thầy. Thầy giáo yêu quý của Zhang Hao còn tận tâm đến mức đã xin phép giáo viên chủ nhiệm "đặt cách" giao cho cậu toàn bộ việc trực nhật của tuần này như một hình phạt thích đáng. Zhang Hao vô cùng bất bình, đống bài tập mà cậu thức trắng đêm để làm trong tiếng càm ràm của Han Yujin giờ đây đã bị thầy giáo đem bỏ xó, thậm chí còn bắt cậu lao động chân tay cả một tuần lễ vậy mà vẫn không thể xoá bỏ điểm 0 cho cậu, chẳng phải là quá không công bằng rồi hay sao?
Cả lớp òa lên sung sướng khi biết Zhang Hao sẽ gánh hết công việc dọn vệ sinh trong tuần tới, những ánh mắt và nụ cười châm chọc bắt đầu đổ dồn về phía cậu, đâu đó còn vang lên tiếng giễu cợt rằng công việc đó quả thực rất phù hợp với loại người như Zhang Hao. Cậu thật sự đã quá quen với việc nhận được thái độ như vậy từ người khác, cũng biết rõ rằng dù đám trẻ con xấu tính này có căm ghét cậu đến mức nào cũng sẽ chỉ dám mỉa mai bóng gió và âm thầm cô lập cậu như vậy mà thôi.
Một ngày đi học nhàm chán cứ thế trôi qua, việc Sung Hanbin không thể đến trường cũng chẳng thể giúp Zhang Hao thoát khỏi được việc trực nhật. Đám bạn học đã cố tình biến cái lớp thành một đống hỗn độn với mong muốn tạo cơ hội cho Zhang Hao được vận động cơ thể để rèn luyện sức khoẻ đến tận tối muộn. Han Yujin đã mang khuôn mặt hằm hằm tức tối qua giúp đỡ cậu sau khi hoàn thành công việc của câu lạc bộ, thằng bé vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái không ngừng lời chỉ trích thầy giáo Sung Hanbin sao lại có thể quá đáng đến như vậy.
"Anh ngồi yên một chỗ đi, vết thương còn chưa lành thì làm được cái gì?"
Han Yujin gắt gỏng gạt phăng Zhang Hao ra xa khỏi cái chổi lau sàn, nhất quyết không để cho cậu động tay động chân thêm nữa mà một mình xử lý hết những việc còn lại. Zhang Hao cảm thấy vô cùng áy náy nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cơ thể gầy gò đầy thương tích của cậu đang bắt đầu nhức nhối dữ dội, dù có không muốn cũng chẳng thể nào mà không dựa dẫm vào Han Yujin trong những lúc như thế này.
Hai người rời khỏi trường học khi trời đã tối mịt, Han Yujin nằng nặc đòi hộ tống Zhang Hao về tới tận cửa nhà như thể lo sợ đứa em trai mới lên ba bị thất lạc. Thằng bé vô thức khiến cậu liên tưởng đến thầy giáo Sung Hanbin tối hôm qua nhưng ở trong bộ dạng dễ thương hơn một chút thay vì ông thầy cau có chèn ép cậu phải nghe lời bằng được. Sau khi tạm biệt Han Yujin và đợi bóng lưng thằng bé khuất sau ngã rẽ, Zhang Hao mệt mỏi lê bước lên phòng rồi đổ rầm xuống sàn nhà, nhất định không để cho chiếc giường yêu quý của mình dính bụi bẩn đường phố. Cái lạnh từ gạch men dần bám vào cơ thể khiến những cơn đau âm ỉ dần dịu đi một chút, cậu không ngừng lăn lộn trên mặt sàn bóng loáng khiến ánh mắt vô tình bắt được một vật nhỏ bé có vẻ như đang không được đặt ở đúng vị trí của mình.
Zhang Hao đưa tay mò mẫm dưới gầm giường, lấy ra được một chiếc USB mà bộ nhớ của cậu không tài nào nhận dạng được thứ này đã thuộc quyền sở hữu của mình từ bao giờ. Không thể kiềm chế được cảm giác tò mò khó hiểu đang dâng lên trong lòng, Zhang Hao lập tức bật dậy cắm USB vào ổ cứng máy tính, toàn bộ dữ liệu nhanh chóng hiện lên màn hình. Hầu hết các file lưu trữ ở đây đều trống rỗng, chỉ có đúng một đoạn ghi âm dài hơn ba phút được đặt tên bằng một vài kí tự tiếng anh vô nghĩa.
Zhang Hao ấn vào nghe thử, là một bản tình ca bằng tiếng Trung.
***
Sung Hanbin mơ màng tỉnh dậy, cảm giác như đang có hàng ngàn chiếc đinh được đóng lên đầu mình cùng một lúc. Phải mất một lúc lâu sau anh mới có thể nhận ra rằng bản thân đã không còn ở trong cái giấc mơ được đi lưu diễn vòng quanh thế giới nữa, và tiếng ồn đang đâm thẳng vào tai là tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi chứ không phải là tiếng khán giả reo hò tên anh dưới sân khấu.Bóng tối đã bao trùm trọn vẹn căn phòng ngủ cỡ vừa của Sung Hanbin, anh khó nhọc rời khỏi giường, dò dẫm từng bước chân nặng nhọc về phía cửa nhà. Kim Jiwoong trông vậy mà lại là một thằng bạn thật tâm lý, anh còn chưa kịp nhờ vả mà đã tự biết đường mua đồ ăn và thuốc thang sang phục vụ người ốm rồi. Có điều ngày hôm nay tính kiên nhẫn của thằng bạn anh có hơi giảm sút so với thường lệ thì phải, nhấn chuông nhiều như vậy là lo anh cảm lạnh đến hỏng cả thính giác luôn hay gì?
Cơn choáng váng khiến cho Sung Hanbin chẳng thể đứng vững, anh lảo đảo vịn lấy tay nắm cửa mà yếu ớt kéo về phía sau. Bộ dạng của anh kinh khủng tới mức chẳng dám tự ngó bản thân trong gương, khuôn mặt xanh xao tái mét với những sợi tóc dính bết mồ hôi rối bời này sẽ chỉ có một mình Kim Jiwoong được phép chứng kiến mà thôi. Hai mắt Sung Hanbin nhòe đi chẳng thể xác định tiêu cự phía trước, anh có chút hoảng sợ khi thấy thị lực của mình chỉ sau một đêm đã suy giảm tới mức nhìn gà hóa cuốc như thế này.
Tại sao khuôn mặt của Kim Jiwoong hôm nay lại trông giống thằng nhóc Zhang Hao thế nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao / haobin | từ 0 đến 10
Fiksi Penggemar"Từ 0 đến 10 có tận 11 số, tại sao thầy lại nỡ cho em 0 điểm?" Câu chuyện của anh thầy giáo Sung Hanbin và em học sinh cuối cấp Zhang Hao.