"Thầy vừa nói gì cơ ạ...?"
"Thầy nói là" - Sung Hanbin thở hắt một hơi rất dài - "hình phạt này đã kết thúc rồi, vậy nên bây giờ em có thể về nhà. Và chắc là em cũng nhận ra rằng mình đã hỏi lại câu này đến lần thứ tư rồi đúng không?"
"Thầy nói thật chứ ạ?"
Zhang Hao vẫn tiếp tục ngơ ngác, chẳng thể hiểu nổi thầy giáo đã vô tình cắn phải thứ gì mà lại trở nên bao dung độ lượng đến thế, hình phạt không những không tăng thêm mà lại còn có chuyện bớt đi cơ à?
"Đây cũng là lần thứ ba em lặp lại câu hỏi này."
Sung Hanbin nghiến chặt răng, một bàn tay đưa lên vò rối tung mái tóc đã được vuốt keo tạo kiểu tỉ mỉ từ sáng sớm tinh mơ. Trong khi bạn bè đồng trang lứa nô nức trở về ngôi nhà thân yêu có bữa cơm tối đủ đầy đang chờ đợi thì Zhang Hao vẫn lủi thủi xách xô chậu để thực hiện ý định làm vệ sinh lớp một mình, anh đã có lòng vị tha cho phép cậu được hòa mình vào đám đông chán ghét trường học kia vậy mà kết quả lại thành ra lòng tốt bị nghi ngờ, khiến anh lập tức phải nhìn nhận lại xem bản thân liệu có đang ngăn cản học sinh của mình khỏi sở thích dọn dẹp hay không.
Cảm xúc mà Zhang Hao dành cho Sung Hanbin vốn đã chẳng mấy tốt đẹp, nếu không muốn nói thẳng ra là ác cảm tồi tệ, vậy nên cậu không đời nào có thể ngừng cảm thấy nghi ngờ trước những lời nói sặc mùi đáng ngờ như vậy. Tuy nhiên, cậu vẫn hiểu rõ rằng mình đang phải đối mặt với ai, chỉ một vài phút lơ là thể hiện ra cảm xúc thật của mình như vừa rồi cũng có thể khiến thầy giáo không hài lòng mà càng thêm mất thiện cảm với cậu cũng nên.
"Vậy để em hỏi câu khác ạ. Thầy... đã khỏi hẳn bệnh rồi chứ ạ?"
Zhang Hao bối rối chữa cháy.
"Em đang thật lòng quan tâm tới sức khỏe của giáo viên hay đang có ý nói rằng tôi vì mang bệnh trong người nên ăn nói linh tinh vậy hả?"
Sung Hanbin trong lòng không khỏi đặt câu nghi vấn về mức độ chân thành của lời hỏi thăm kia, cũng có chút trông đợi rằng cậu học trò cá biệt của mình đủ ngoan ngoãn mà để tâm tới tình trạng thể chất của thầy giáo. Zhang Hao cố gắng giữ cho mình vẻ mặt ngây thơ như cún con, dùng giọng nói oan ức để đáp lại lời tra hỏi của người trước mặt:
"Thời tiết đang vào độ chuyển mùa, đối với người mang sẵn bệnh trong người sẽ chẳng khác nào cực hình. Vậy nên em mới nghĩ rằng thầy nên nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, dù sao đi tới trường nhìn thấy em cũng khiến thầy không được thoải mái tinh thần..."
Bản thân Zhang Hao khôn ngoan dù trong lòng có ghét bỏ tới đâu cũng không được phép tỏ thái độ khiến thầy giáo Sung Hanbin phật ý, nếu không hậu quả nhận được sẽ rất khôn lường. Vừa hay Sung Hanbin lại đang ầm thầm tán dương bản thân sao mà lại được nhiều người để tâm tới như vậy, không hề nhận ra câu trả lời của cậu mang nhiều phần ý nghĩa rằng "thầy cứ nghỉ ngơi càng lâu càng tốt, em càng khỏi sợ rước thêm phiền toái".
"Em chỉ không ngờ là thầy lại miễn phạt cho em..."
Zhang Hao lí nhí tiếp lời, lần này từng câu chữ nói ra từ miệng cậu đều là sự thật. Chuyện này đối với Zhang Hao mà nói còn khó tin ngang với việc trúng giải độc đắc ở máy quay thưởng tự động, hay việc ông bố của cậu bỗng dưng trở nên dịu dàng hiền từ với đứa con trai duy nhất này.
BẠN ĐANG ĐỌC
binhao / haobin | từ 0 đến 10
Fanfic"Từ 0 đến 10 có tận 11 số, tại sao thầy lại nỡ cho em 0 điểm?" Câu chuyện của anh thầy giáo Sung Hanbin và em học sinh cuối cấp Zhang Hao.