10

1.1K 179 27
                                    

"Thầy không định để em vào nhà ạ?"

Sung Hanbin chợt nhận ra đến cả thính giác của mình cũng thật sự có vấn đề rồi, Kim Jiwoong ngày hôm nay không những thay đổi tông giọng thành nhỏ nhẹ ấm áp lại còn xưng hô với anh cái kiểu kì cục như vậy nữa. Cảm giác mờ mịt về mọi thứ xung quanh quả thực vô cùng đáng ghét, đã vậy còn kinh khủng hơn khi anh không nhìn lộn thằng bạn thân của mình ra ai khác mà lại chính là thằng nhóc Zhang Hao.

Đợi mãi vẫn chẳng thấy Sung Hanbin có dấu hiệu nhúc nhích, người đối diện trực tiếp gạt anh sang một bên mà bước thẳng đến giữa phòng khách, bày lên mặt bàn một chiếc cặp lồng vĩ đại cùng bịch thuốc đủ màu sắc.

"Thầy Jiwoong quên nói cho em biết là phải mua loại nào nên em đành mua tất cả chỗ này. Thầy có dị ứng với cái gì không ạ?"

Zhang Hao cầm bịch thuốc lên lắc lư trong không khí, người giàu đúng thật là biết cách tiêu tiền, từng này thuốc chắc anh phải bị cảm mỗi tháng hai lần mới có thể tiêu hoá hết được. Sung Hanbin lúc này mới loạng choạng tiến về phía đối phương, hai bàn tay bất ngờ đưa lên chộp lấy khuôn mặt người kia kéo sát về phía mình rồi ngắm nghía thật kĩ, thành công làm cho Zhang Hao giật mình hoảng sợ đẩy mạnh thầy giáo ra xa, khiến cơ thể đang yếu ớt của anh ngã lăn xuống sàn nhà. Sau vài giây định thần lại, cậu mới nhận ra rằng con người đang ngơ ngác ngó mình kia trông cực kì vô hại, hoàn toàn chỉ có ý định muốn xác nhận danh tính của mình mà thôi. Zhang Hao bỗng cảm thấy có chút áy náy, nhẹ nhàng đỡ thầy giáo đứng dậy rồi lí nhí hai tiếng "xin lỗi" trong cổ họng.

Não bộ của Sung Hanbin vẫn chưa thể định hình được những chuyện vừa xảy ra trong vài khoảnh khắc chớp nhoáng, anh chỉ biết quàng tay qua cổ Zhang Hao để dồn toàn bộ trọng lực lên người cậu trong khi cơ thể nóng ran bắt đầu tỏa nhiệt mạnh mẽ, chạm vào đâu cũng như một chiếc lò nướng vừa hoạt động hết công suất. Zhang Hao bối rối đưa tay đỡ ngang người anh, hai người trông có vẻ cùng size nhưng chẳng hiểu sao ông thầy này lại khỏe hơn cậu gấp mấy lần, khiến cậu phải khó khăn lắm mới có thể giữ thăng bằng trên đôi chân của mình. Bàn tay Sung Hanbin ngày càng bấu chặt lấy cơ thể mỏng manh của Zhang Hao, đôi mắt mơ màng liếc sang với vẻ thắc mắc rải đầy trên khuôn mặt nhợt nhạt, hai cánh môi còn đang mấp máy như muốn chất vấn về sự hiện diện của cậu. Thế nhưng chưa kịp để cho bất kì câu hỏi nào kịp thoát ra khỏi cuống họng thì trời đất xung quanh Sung Hanbin đã tối sầm lại, cứ như vậy đánh mất nhận thức mà đổ gục hoàn toàn vào lòng người đối diện, khiến cậu theo quán tính ôm lấy toàn bộ cơ thể anh mà ngã nhào vào chiếc ghế sofa phía sau lưng hai người.









***

Lần tiếp theo Sung Hanbin tỉnh dậy là bởi tiếng nói chuyện điện thoại xì xầm bên tai, dù đối phương đã cố gắng giữ âm lượng rất nhỏ nhưng vẫn vô tình đánh thức con người đã dính chặt lấy cái giường trong suốt hơn nửa ngày trời kia. Cậu nhóc trước mặt vẫn đang mải mê phân trần với người ở đầu dây bên kia, không hề nhận ra rằng ông thầy giáo yếu đuối của mình đã tỉnh táo trở lại từ lúc nào.

"Anh phải đợi thầy ấy tỉnh lại trước đã, nếu để thầy ấy ở một mình nhỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"...Đấy vốn không phải là việc của anh, anh là học sinh chứ đâu phải y tá bệnh viện."

binhao / haobin | từ 0 đến 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ