14

315 48 0
                                    

Khoảng thời gian Zhang Hao phải chịu hình phạt tại văn phòng của thầy giáo đã kéo dài tới tận một tháng, không thừa cũng chẳng thiếu một ngày nào. Sung Hanbin vẫn chưa từng bỏ lỡ cơ hội để thăm dò thông tin về Zhang Hao, nhưng dù có khéo ăn khéo nói đến mấy cũng chẳng thể khiến cậu hé môi nửa lời. Đối với Zhang Hao mà nói, một tháng vừa rồi khiến cậu lao lực như một năm dài đằng đẵng khi rơi đúng vào thời gian thi cử, thầy giáo Sung Hanbin có vẻ muốn biến cậu thành nguyên khí quốc gia nên mới ngày đêm không ngừng nghỉ nặn thêm bài tập nhằm dìm cậu tới ngạt thở trong đống sách vở như thế này.  "Việc làm thêm" không lương chẳng hề được cắt bỏ, ấy vậy mà cái thang chấm điểm gắn trên tường trong văn phòng Sung Hanbin vẫn chỉ dừng lại ở con số 6.

Thầy giáo rốt cuộc đã lấy cái tiêu chí gì ra để mà đánh giá cậu như vậy chứ? Đã hành hạ cậu tới đầu bù tóc rối, rốt cuộc là vì một điểm 0 mà ghim thù tới tận giờ này hay sao?

Đúng là đồ nhỏ mọn mà. Zhang Hao thầm nghĩ khi khoác cặp rời khỏi lớp học, lòng tự trách bản thân sao quá đỗi xui xẻo mà gặp phải ông thầy giáo đáng ghét kia.

Học sinh đang đổ dồn thành một đám đông lớn ở hành lang, chẳng cần nói cậu cũng tự hiểu rằng đã có kết quả đợt thi đánh giá vừa rồi. Với cơ thể của cậu mà chen vào giữa đám đông kia, không chừng sẽ bị đè cho ra bã cũng nên...

Như đọc được nỗi sợ hãi của Zhang Hao, Ricky từ đâu đột ngột xuất hiện trước mặt cậu với một nụ cười toe toét.

"Khỏi cần phải xem đi, cậu lại đứng nhất trường rồi."

"Vậy còn cậu thì sao?"

Zhang Hao còn chẳng mấy quan tâm tới việc bản thân đứng nhất bằng kết quả của Ricky, cậu muốn xem thành quả sau một tháng trời làm gia sư miễn phí của mình nhiều hơn là nghe một điều dường như chắc chắn sẽ xảy ra. Nụ cười trên môi Ricky héo đi vài phần, nhưng khẩu khí vẫn rất mạnh mẽ:

"Tớ thì đứng thứ hai luôn đấy!"

"Đừng có nói là cậu..."

"Ừ, tớ đứng thứ hai từ dưới lên."

Zhang Hao không nhịn được mà thở hắt một hơi thật dài, Ricky vẫn nhe nhởn túm lấy áo cậu kéo về hướng cầu thang.

"Thôi nào, dù sao thì vẫn là đứng thứ hai mà. Tớ chỉ nhỡ ngủ quên trong giờ làm bài kiểm tra toán thôi, tớ đưa cậu đi ăn kem dâu tây để cậu nguôi giận nhé."

Cậu làm người ta giận hơn thì có...









***

Thầy giáo Sung Hanbin đã đặt riêng một chiếc cân điện tử trong phòng làm việc, cứ đôi ba ngày lại yêu cầu Zhang Hao bước lên để kiểm tra xem khả năng hoạt động của cái cân có còn tốt hay không. Trong một tháng bận rộn vừa rồi mà Zhang Hao vẫn tăng tới 2kg, tuy chưa khiến Sung Hanbin hoàn toàn hài lòng nhưng không thể phủ nhận rằng đây chính là thành công lớn đối với cả anh và cậu.

"Thầy chỉ mong nhìn thấy em mập lên thôi ạ? Nếu như em phát phì thì thầy sẽ phải chịu trách nhiệm..."

binhao / haobin | từ 0 đến 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ