1

1.5K 167 2
                                    

Sung Hanbin ngân nga hát vang phòng tắm, khoan khoái ngắm nghía bản thân mình trong gương. Phía đối diện xuất hiện một chàng trai với khuôn mặt đầy những kem cạo râu, mái tóc đen nhánh mới gội còn đang tí tách nhỏ nước xuống bồn rửa mặt.

Wow, đẹp trai thật đấy. Sung Hanbin âm thầm cảm thán, đưa lưỡi dao cạo lên bắt đầu tỉa tót dung mạo. Sau một thời gian dài chơi trội để toàn màu tóc nổi bần bật từ đỏ tới xanh dương, Sung Hanbin cũng không nghĩ rằng tóc đen lại hợp với mình tới như vậy. Anh đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ nhuộm lại màu tóc như cái thời còn làm mọt sách mài đũng quần trên ghế nhà trường này nữa, nhưng biết làm sao bây giờ, ngày mai anh lại phải lên lớp rồi, nhưng với tư cách là một giáo viên.

Sung Hanbin cũng đã trở thành giáo viên chính thức được hơn một năm, nhưng ngặt nỗi lại vướng phải dịch bệnh, thời gian đi dạy như một giáo viên thực thụ hầu hết lại toàn là qua màn hình máy tính. Giờ đây dịch bệnh được kiểm soát, cả nước chuẩn bị quay về với cuộc sống như trước kia, học sinh được tới trường trở lại, Sung Hanbin tuy vui mừng vì sắp được gặp mặt các học trò cưng nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi chút lo lắng. Anh có rất ít cơ hội được đứng lớp một cách trọn vẹn, mà lần cuối cùng cũng đã cách đây khá lâu rồi. Vừa lên làm giáo viên chính thức được một thời gian ngắn - chính xác là mới chỉ một vài hôm, bục giảng đứng chưa quen, học sinh tên còn chưa nhớ đã bị cho làm việc tại gia vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Dạy học online đương nhiên là dễ dàng hơn rất nhiều, ngồi giảng bài trước màn hình im lìm những tấm ảnh đại diện kèm theo tên của học sinh bên dưới thì làm sao có thể áp lực bằng đứng trước gần một trăm con mắt đang giương lên nhìn mình cơ chứ. Tuy hồi còn học đại học cũng có được cử đi thực tập một vài tháng nhưng cơ hội đứng lớp của anh cũng chẳng được bao nhiêu, chủ yếu là tranh thủ tiếp xúc với học sinh xem khả năng thể hiện của bản thân mình tới đâu mà thôi.

Sung Hanbin sợ rằng kỹ năng giảng dạy trực tiếp của mình lâu ngày không được rèn giũa, đứng trên bục giảng dưới áp lực tinh thần lại vô tình xuất khẩu ra câu từ lủng củng sai lệch, kèm thêm khả năng pha trò nhạt nhẽo khiến học sinh bên dưới trong lòng thầm cười chê thầy giáo thiếu chuyên nghiệp. Anh cúi đầu xuống vớt nước vỗ thật mạnh vào mặt, rửa mặt xong lại ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương, tự nhủ với bản thân rằng hồi xưa đi học mình tự tin tới mức cao ngạo, chẳng lẽ giờ lại để chịu thua trước một đám nhóc hay sao?

Với lấy chiếc khăn vắt trên cánh cửa trùm qua đầu rồi đưa tay vò loạn mái tóc, Sung Hanbin bước ra khỏi toilet tiến thẳng tới bàn làm việc. Rà soát lại toàn bộ giáo án đã soạn cho buổi học sắp tới xong, anh vươn tay cầm lấy điện thoại đang đặt úp trên mặt bàn, lướt một hồi các thể loại thông báo. Có thông báo của mẹ anh cùng đồng nghiệp chúc đi làm trở lại suôn sẻ, còn có cả bạn thân nối khố Kim Jiwoong rủ ngày mai sau giờ học cùng đi đánh chén một bữa, cậu ta cũng là giáo viên cùng trường với Sung Hanbin.

Sung Hanbin trả lời mọi người xong xuôi liền định tắt điện thoại, bỗng phát hiện ra một thông báo tin nhắn Kakaotalk được gửi tới từ hơn một giờ trước, có lẽ vào lúc anh đang tắm. Anh tuy có tài khoản Kakaotalk nhưng thường liên hệ với mọi người bằng tin nhắn trực tiếp, chỉ cần có Internet sẽ không bị tính phí vào tiền điện thoại, ban nãy cũng đã trả lời từ gia đình bạn bè cho tới đồng nghiệp hết một lượt, không biết còn có ai lại liên lạc qua Kakaotalk đây? Không lẽ là phụ huynh học sinh?

binhao / haobin | từ 0 đến 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ