13

552 78 9
                                    

"Chương Hạo."

"Gì cơ?"

"Tên của cậu là Chương Hạo."

"...Thì sao?"

"Thì hay đó."

Ricky dịu dàng mỉm cười trong khi Zhang Hao giả vờ chỉnh lại mái tóc để phần cánh tay che đi vành tai đã đỏ ửng. Không phải loại cảm xúc gì quá đặc biệt đâu, chỉ là cậu cảm thấy khá ngại ngùng khi lần đầu tiên được khen ngợi với lý do như vậy mà thôi. Cậu bạn Ricky này có vẻ rất thích gọi tên cậu bằng tiếng Trung thì phải. Tuy vẻ bề ngoài lẫn cách hành xử của cậu ấy đều rất mạnh mẽ, nhưng bên trong lại chẳng khác nào một đứa trẻ to xác dễ thương cả.

"Coi này Chương Hạo, tớ có thể khắc kem bằng thìa. Cậu nghĩ đây là hình trái tim hay quả dâu tây?"

"Ừm... chắc là hình trái tim?" - Zhang Hao không muốn trả lời Ricky rằng thật ra cậu thấy nó chẳng giống cái dạng gì hết.

"Không được, tớ bảo nó là quả dâu tây thì nó phải là quả dâu tây!" - Ricky hờn dỗi trả lời Zhang Hao.

"...Thế từ nãy tới giờ cậu đã làm được bao nhiêu trang bài tập về nhà rồi vậy?"

Zhang Hao ái ngại nhìn Ricky mà đưa tay lật đống sách vở trên bàn, những trang giấy trắng tinh cứ theo đó mà được phơi bày, tố cáo một buổi học chẳng hề có hiệu quả của cậu trai đang miệt mài nghịch kem kia. Ricky bĩu môi lảng tránh ánh mắt phê bình của Zhang Hao, tiện tay với lấy cốc kem vani của cậu để tạo thêm một quả dâu tây nữa.

"Cậu thật là nghiêm túc quá mức cần thiết đi mà. Ta đâu thể ăn bài tập về nhà để sống đâu Chương Hạo."

Cũng làm gì có ai có thể sống được chỉ nhờ vào ăn dâu tây...

Mặc kệ Ricky bận rộn với thìa và kem, Zhang Hao quay trở lại tập trung vào đống sách vở của mình. Nếu không phải vì biết ơn Ricky đã giúp mình dọn dẹp đống hỗn độn ngày hôm ấy thì cậu sẽ chẳng bao giờ lựa chọn nơi ồn ào như thế này để ngồi học cả. Từ cái lần làm quen kì lạ đó, Ricky liên tục xuất hiện trong cuộc đời Zhang Hao như thể một người bạn thân quen từ rất lâu, lại không ngừng lấy cớ muốn hỏi bài tập để rủ cậu ra ngoài.

Thật ra thì, Ricky rõ ràng là một người tốt, vậy nên Zhang Hao cũng không hề muốn lảng tránh cậu ấy khi nhận được tin nhắn hay lời đề nghị gặp mặt. Cậu chắc tới chín mươi chín phần trăm rằng Ricky chính là người đã âm thầm giúp đỡ cậu lần trước, cậu ấy chẳng thể nào xuất hiện một cách trùng hợp ở đó đến như thế được. Người tốt như vậy có lẽ sẽ không thừa nhận hành động của mình, vậy nên Zhang Hao cũng chẳng dám nhắc tới sự việc hôm đó thêm một lần nào cả. Nguồn năng lượng tươi sáng mà Ricky mang tới không hề khiến cho kẻ trầm lặng như cậu rơi vào trạng thái mệt mỏi, ngược lại có chút muốn mở lòng đón nhận đối phương tiến tới gần mình hơn.

"Haha... bạn học Chương cứ tỏ ra lạnh lùng hóa ra vẫn là trẻ con giống như tớ sao. Cậu để dành kem trên má cho ai vậy?"

Zhang Hao bừng tỉnh khỏi sự ngẩn ngơ sau lời trêu chọc của Ricky, cứ mỗi lần tập trung suy nghĩ là cậu lại trở nên như vậy, chẳng hề nhận ra bản thân trông ngốc nghếch như thế nào. Cậu cuống cuồng đưa tay quệt qua khắp khuôn mặt nhưng vệt kem vẫn ngoan cố đọng lại trên gò má ửng hồng, khiến Ricky không nhịn được mà bật cười khúc khích, trực tiếp dùng ngón cái lau đi cho đối phương.

binhao / haobin | từ 0 đến 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ