Chap 1: Tớ là Paimon, còn cậu là Aether

2.1K 162 12
                                    

*Tách...! Tách!*

Tiếng nhỏ giọt của nước mưa rơi xuống. Kéo theo đó là trận mưa lớn đến không ngờ

Ở khoảng không gian lạnh lẽo, có một thân ảnh của một thiếu niên quen thuộc với mái tóc màu nắng

Nhưng mây đen và bầu trời xám xịt đã che mất nó. Chỉ còn lại là một màu u tối ảm đạm

Trên người thanh thiếu niên đó còn ôm lấy một thân ảnh khác. Một thiếu nữ với gương mặt xinh đẹp. Nhưng lại lạnh tanh ở trong vòng tay của cậu

Huyết đỏ chảy ra không ngừng, hơi thở của thiếu nữ ấy cũng đã ngừng lại. Nằm bất động ở trong lòng của cậu thiếu niên trẻ tuổi

Xung quanh toàn là những lời miệt thị xen lẫn là những cảm xúc đau thương thay cho người con gái ấy. Khi bọn họ lại cho rằng, chính cậu là người đã xuống tay với cô ấy

Sinh vật tóc bạch kim nhỏ bé cùng với một cậu nhóc hoang dã, một cậu nhóc khác với mái tóc vàng nhạt và một con sói lớn vây quanh cậu. Ra sức bảo vệ cậu trước tình cảnh đó

Còn cậu, khóc không thành tiếng, lệ không thể rơi và cảm xúc không thể bộc lộ. Tuyệt vọng, đau đớn, cô đơn và tổn thương

Chính những thứ đó cùng với cảnh tượng người em gái ngã xuống đã cướp lấy cảm xúc của cậu.

Ánh mắt đục ngầu trở thành màu đen của sự tuyệt vọng dần hiện lên.

Nhưng điều khiến cậu đau hơn là những người cậu tin tưởng nhất. Dần quay lưng với cậu. Không một ai, không còn một ai ngoài sinh vật tóc bạch kim, hai cậu nhóc hoang dã cùng với con sói lớn ấy tin cậu cả

Mất đi đứa em gái mà cậu yêu thương nhất. Mất đi cả sự tin tưởng từ chính những người bạn. Giờ đây, cậu cũng chẳng còn cảm xúc nữa, chẳng còn gì nữa cả. Chỉ còn lại trái tim trống rỗng cùng với hình ảnh của người em gái. Khắc sâu và trở thành một vết sẹo đớn ở trong trái tim của cậu. Một trái tim trống rỗng không còn tình yêu

- "Đừng buồn nhé, Lumine. Ngay sau khi anh giết được ả ta và trả thù cho em. Anh sẽ đến bên em ngay thôi. Chờ anh nhé...!"

- "Anh ơi!"

- .....! - Giật mình, Aether mở mắt. Bật dậy sau giấc ngủ dài ở trên giường. Trong căn phòng trọ đã cũ tại thành Mondstadt.

Cậu ôm lấy một bên đầu của mình. Thở dài một hơi rồi ngã người xuống giường. Hướng mắt lên trần rồi lơ mơ mà suy nghĩ

Đã hơn 500 năm kể từ thảm kịch đó. Cư dân ở Mondstadt cũng bằng một cách nào đó mà quên hết sự kiện diễn ra vào ngày hôm đó

Cho nên, vì theo nghĩa bản thân là Nhà Lữ Hành, nên Aether được đặt cách cho ở căn phòng trọ này miễn phí. Chỉ cần đi nhận nhiệm vụ rồi đem chiến lợi phẩm về là được

Sống như vậy cũng quen rồi. Aether chẳng cần gì ngoài việc tìm kiếm sức mạnh để trở nên mạnh mẽ hơn. Bước vào cuộc chiến cuối cùng để kết thúc mọi thức. Để đến bên Lumine...!

- ...Aether! Chào buổi sáng! - Khi Aether vẫn còn đang lơ mơ, chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn thì giọng nói của Paimon đã kéo hồn cậu trở về. Nữ 'tinh linh' này cười tươi rói nhìn cậu

[Genshin Impact] [AllAether] - Không còn nụ cườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ