- Muốn gì? - Một câu hỏi ngắn gọn, xúc tích nhưng đầy đủ ý nghĩa được thốt ra từ Aether. Cậu muốn biết ý đồ của Xiao khi vào đây là gì. Aether đang muốn được yên tĩnh để băng bó lại vết thương, không có thời gian đâu mà tiếp chuyện nên muốn nói gì thì nói lẹ lên đi.
- .....Nhà Lữ Hành, Paimon để nước ấm, khăn và miếng dán ở đây nhé. Để Paimon ra ngoài cho hai người nói chuyện. - Quan sát một lúc lâu, Paimon hiểu Aether đang muốn gì nên để chiếc khăn lên bàn rồi bay ra ngoài. Để Aether ở lại đó với Xiao.
- .....Cậu....ổn chứ? - Khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, Xiao mới cất tiếng hỏi Aether. Hỏi về tình trạng hiện tại của cậu.
- ....Bình thường. Không chết là được. Muốn gì thì nói hết đi. Đây không có thời gian đâu. - Quấn băng xong, Aether đưa tay lấy miếng dán dán lên rồi lấy chiếc khăn thấm nước ấm, đặt nó lên chỗ vết thương rồi mới đáp lại Xiao. Cậu không có thời gian cho cuộc trò chuyện này đâu. Muốn gì thì nói lẹ đi.
- .....Cậu thay đổi nhiều quá....Thật không giống ngày xưa...Không giống cái lần đầu tiên mà tôi gặp cậu. - Siết chặt tay, Xiao lên tiếng. Hắn cho rằng Aether đã thay đổi, thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Lần đầu tiên gặp cậu, Xiao bị thu hút bởi đức tính tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ bất kì ai khi họ gặp khó khăn của cậu. Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ, đôi mắt vàng kim đẹp đẽ. Đặc biệt hơn là nụ cười tươi rói làm lay động lòng người.
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười nào đẹp đến vậy. Chỉ vì đi tìm em gái mà cậu sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề ở các quốc gia. Tất cả cũng chỉ vì cậu muốn gặp lại người em gái song sinh của mình. Những kẻ cản đường cậu đều trở thành kẻ thù của cậu, cho dù đó có là một vị Thần đi chăng nữa.
Xiao biết rõ Aether rất yêu thương Lumine, nguyện làm mọi thứ vì cô em gái bé bỏng của mình. Nhưng sau cái chết của con bé, Aether đã hoàn toàn thay đổi.
Mất đi Lumine, Aether như mất đi linh hồn của mình. Từ một người hay cười, vui vẻ, tràn đầy sức sống trở thành một kẻ vô cảm, máu lạnh và làm mọi thứ chỉ để trả thù.
Xiao chưa bao giờ thấy một Aether sống vì sự thù hận cả. Hắn chỉ biết có một Nhà Lữ Hành luôn hết mình vì mọi người mà thôi. Sự thay đổi của Aether chính là cú sốc lớn nhất mà hắn từng nhận được.
Nhưng Xiao biết, hắn cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp đẩy cậu vào đường cùng và khiến cậu trở nên như vậy. Bây giờ nói lời xin lỗi ấy, liệu có quá muộn hay không?
- .....Lần đầu tiên? Tôi không gặp anh ở Liyue mà là ở nơi khác. Ít nhất thì tôi vẫn giữ ấn tượng với anh là vì anh là người sở hữu [Vision] hệ Phong. Vả lại cũng là một trong những người đã bảo vệ vùng đất này trong hàng nghìn năm qua. Cái danh 'Hàng Ma Đại Thánh' của anh đến cả các Tiên Nhân khác cũng phải nể trọng. Đó là điều mà tôi ngưỡng mộ ở anh. Nhưng bây giờ thì đối với tôi, tôi chẳng có cảm xúc gì cả. - Cảm thấy thoải mái hơn, Aether ngồi xuống giường, đưa tay rót một ly nước rồi uống nó. Ít nhất thì vẫn nên làm mát cơ thể từ bên trong trước đã. Như vậy thì vết thương mới ổn hơn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] [AllAether] - Không còn nụ cười
Fanfiction- "Này, em có biết điều đầu tiên họ làm là gì ngay sau khi em ngã xuống không?... Đó là họ xem anh là ác nhân, một kẻ giết chết em gái của mình" - "Chà...Nghe thật điên rồ nhỉ. Họ xem anh là kẻ thay thế cho em nữa đấy. Nhưng yên tâm, đối với anh th...