Trời đã khuya, Trăng đã lên cao. Những cơn gió thoảng qua khiến cho lòng người cảm thấy yên ả và bình yên biết bao
Nhưng ở Lang Lãnh, nơi những cái cây không có lấy một chiếc lá thì làm sao mà còn người có thể cảm thấy được sự bình yên ở nơi đây kia chứ?
Đối với người khác thì họ sẽ nghĩ rằng, nơi đây sẽ khá là đáng sợ đối với những người lần đầu đến đây. Hoặc là sẽ để lại những ám ảnh về những cái cây không lá
Tuy nhiên, đối với Nhà Lữ Hành thì khác. Cậu đã trải qua rất nhiều chuyện khác nhau. Là nạn nhân của nhiều sự kiện hoặc là trung tâm của những lời bàn tán quen thuộc, và còn là người chứng kiến từng sự ra đi của nhiều bằng hữu, của nhiều người quan trọng đối với cậu
Không phải Mondstatd hay là Liyue. Đối với Aether, thì Lang Lãnh là nơi mà cậu có thể đến như là một nơi tham quan và làm nhiệm vụ, hoặc có thể trở về như là nhà
Nơi đây, thì được trị vì và bảo vệ bởi Vua Sói Bắc Phong Andrius. Một trong số những bằng hữu còn sống của cậu. Là bằng hữu mà cậu xem trọng cũng như là tôn trọng nhất
Nói còn sống thì cũng không đúng lắm. Vì cách đây hàng thiên niên kỉ trước. Thì Andrius đã chết rồi. Nhưng chết ở đây có nghĩa là ngài chỉ chết về thể xác. Còn linh hồn, ý chí và sức mạnh của ngài thì vẫn còn đó
Ngài vẫn thường xuất hiện với linh hồn trong hình dạng là một còn sói khổng lồ. Màu sắc xanh đại dương xen lẫn là màu trắng rực rỡ. Làm cho người khác lầm tưởng khi nhìn vào là có một bầu trời đầy sao ngay giữa vùng đất tan hoang này. Một bầu trời đặc biệt, biết di chuyển ở trên mảnh đất ấy
Aether cực kì tôn trọng Andrius. Vào sự kiện năm đó, ngài đã liều mình đến trước cửa thành Mondstatd để bảo vệ cậu khỏi sự tấn công của đội quân Tây Phong. Đồng thời trong suốt những năm ấy, ngài là người cho cậu lời khuyên, những lời nói thật thà để có thể giúp cậu trở lại cuộc sống bình thường. Năm đó mà không có ngài thì chắc bây giờ sẽ không có Nhà Lữ Hành bôn ba khắp chốn rồi
Cho nên, thường khi cảm thấy nặng nề ở bên trong và muốn giải bày. Hay muốn có người cho mình lời khuyên về việc mình nên làm. Aether thường đến đây để có thể gặp Andrius để tâm sự cùng ngài.
Có Andrius, đối với Aether mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn. Cứ ngỡ như ngài ấy đã lãnh một phần nỗi đau và gánh nặng của cậu vậy
Nhưng thế quái nào hôm nay lại có sự xuất hiện của mấy cái tên phiền phức kia vậy? Bọn chúng cứ lù lù ở trên cây, dãy núi hoặc là xuống lòng đất chỉ để muốn nghe xem Aether sẽ nói gì với Andrius. Cũng may là Aether không có cái tính gây hấn, nên cho dù cậu có phát hiện thì cậu cũng không có dự định yêu cầu bọn chúng ra làm gì. Chỉ tổ mang lại phiền phức thôi. Quan trọng hơn là cứ tập trung mà nói chuyện với Andrius là được
- ....Ra là vậy...Nếu đúng như cậu nói thì, ta nghĩ là cô bé đó có thể đến từ Sumeru. Một nơi có số lượng Tử Vực chết người gần như vô hạn. - Sau khi nghe xong câu chuyện mà Aether kể về Lumi, Andrius liếc nhìn sang chỗ khác rồi nói. Có vẻ như ngài cũng biết chút ít về Thảo Quốc Sumeru. Cái nơi mà nổi tiếng về lãnh địa Tử Vực gì gì đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] [AllAether] - Không còn nụ cười
Fanfiction- "Này, em có biết điều đầu tiên họ làm là gì ngay sau khi em ngã xuống không?... Đó là họ xem anh là ác nhân, một kẻ giết chết em gái của mình" - "Chà...Nghe thật điên rồ nhỉ. Họ xem anh là kẻ thay thế cho em nữa đấy. Nhưng yên tâm, đối với anh th...