Sau giấc ngủ dài, Aether cuối cùng cũng đã tỉnh dậy. Mặc dù vẫn còn hơi đờ đẫn nhưng cậu vẫn định hình được mọi thứ xung quanh.
- ....Woa...Muộn thế này rồi ư?! Aether! Chúng ta xuống ăn tối thôi! - Vừa thức, Paimon đã bay ra ngoài cửa sổ. Cô thấy bầu trời bên ngoài đã tối, Trăng cũng đã lên luôn rồi, nên liền quay sang hối thúc Aether xuống ăn tối.
- ....Ừm. - Gật đầu, Aether đứng dậy vương vai một hồi. Cậu vào nhà vệ sinh rồi rửa mặt, chỉnh lại mái tóc của mình. Khi đã thấy bản thân tỉnh táo thì ra khỏi nhà vệ sinh. Đưa tay lấy chiếc áo choàng, rồi choàng lên cổ như thường ngày. Sau đó cùng Paimon ra khỏi phòng, không quên đóng cửa trước khi đi.
Đi theo con đường quen thuộc, xuống cầu thang rồi lại lên thang máy. Thang máy đưa Aether cùng Paimon xuống khoảng sân mà mọi người hay ăn tối.
Cậu rời khỏi thang máy rồi quan sát mọi người một lúc lâu. Sau đó đến bàn của mình, nơi đã được đầu bếp chuẩn bị sẵn. Chỗ cậu ngồi khá yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn so với những chiếc bàn khác. Như vậy cũng tốt, tránh được những tiếng ồn ào và sự soi mói của người khác.
- Của Nhà Lữ Hành đây, hãy từ từ mà thưởng thức nhé. Cậu có thể gọi thêm món tráng miệng nếu cậu muốn. Đừng ngại, Nhà Trọ Vọng Thư này vẫn luôn ưu tiên cho Nhà Lữ Hành mà. - Khi Aether đang ngồi quan sát xung quanh, thì một cô gái bước tới. Đặt từng đĩa thức ăn xuống. Cách cô ấy mời cậu ăn cũng rất nhẹ nhàng và đầy sự kính trọng.
- ...Cám ơn.. - Thấy vậy, Aether nhìn cô một lúc rồi lên tiếng nói lời cám ơn vì đã đem ra cho mình.
- Cám ơn cô nha! - Ngược lại với lời cám ơn có phần lạnh lùng đó của Aether, Paimon thì lại vui vẻ. Có vẻ như cô nàng rất thích các món ăn ở đây, nên mới thể hiện sự háo hức như vậy.
- Phục vụ mọi người là niềm vui của tôi. Chúc ngon miệng. - Nhận lời cám ơn của Aether và Paimon, cô gái cười nhẹ rồi cúi người thể hiện sự biết ơn của bản thân. Sau đó quay người rời đi, để Aether và Paimon ở đó mà ăn tối.
- ....Paimon gọi nhiều như thế này à? - Đưa tay lấy ly nước, Aether uống một ngụm trước rồi lên tiếng hỏi Paimon. Không biết sao mà gọi nhiều như thế này. Như vậy thì làm sao mà ăn hết đây. Nào là Nhung Tùng Ủ Thịt Cuộn, Gà Cay Thơm Mềm, Mì Nóng Bát Bửu, rồi còn có Xiên Thịt Gà Nấm nữa. Toàn mấy món đặc trưng của Nhà Trọ Vọng Thư. Số Mora chi trả chắc cũng không ít đâu.
- Ăn nhiều mới có sức chứ. Vả lại, cậu phải ăn no, uống thuốc đúng giờ với nghỉ ngơi đầy đủ thì mới khỏe được. Aether cứ kén ăn như vậy thì Paimon lo lắm đấy. - Đưa tay lấy xiên gà, Paimon ăn một cách ngon lành. Rồi đẩy bát mì nóng qua cho Aether, ngỏ ý là cậu nên ăn khi còn nóng. Để lạnh thì sẽ không ngon.
- ....Tôi hiểu mà. Cám ơn vì đã lo cho tôi. - Nghe những lời đó của Paimon, Aether biết rõ cô nàng lo cho mình đến mức nào. Cho nên cậu cũng không thể phản bác được. Đành ăn bát mì nóng mới đem đến. Sau đó là tới mấy món này. Ăn cho xong, uống thuốc cho rồi. Còn đi tuần tra xung quanh nữa.
Trong vòng ba mươi phút, Aether đã xử lí xong mấy món này. Cậu còn giúp xếp mớ bát đĩa bẩn lại rồi để trên bàn. Nhằm giúp các nhân viên dọn dẹp khi dọn thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Uống thuốc trước rồi mới rời khỏi đó. Vừa liếc mắt nhìn xung quanh vừa đề phòng xem có cuộc tấn công bất ngờ nào hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Genshin Impact] [AllAether] - Không còn nụ cười
Fanfiction- "Này, em có biết điều đầu tiên họ làm là gì ngay sau khi em ngã xuống không?... Đó là họ xem anh là ác nhân, một kẻ giết chết em gái của mình" - "Chà...Nghe thật điên rồ nhỉ. Họ xem anh là kẻ thay thế cho em nữa đấy. Nhưng yên tâm, đối với anh th...