Chap 14: "Cách mà tôi trả ơn cậu"

613 59 3
                                    

- ....Aether! Cậu sao vậy? Từ lúc rời khỏi chỗ của Meng đến giờ cậu cứ im lặng, lầm lầm lì lì như vậy làm tôi sợ lắm đấy. - Đi được một quãng khá xa, cũng khá lâu từ lúc rời khỏi chỗ của Meng. Paimon cảm thấy lo lắng khi Aether cứ im lặng từ lúc đó đến giờ. Không biết là cậu bị sao nữa.

- ....Cậu có thấy lạ không? - Không nói gì ngoài một câu hỏi, Aether cất tiếng hỏi Paimon.

- Hả? Ý cậu là sao? - Nghe Aether hỏi câu đó, Paimon liền ngớ người ra. Thể hiện rõ sự khó hiểu trước câu hỏi đó của cậu.

- ...Tên Meng đó...đột nhiên nhờ chúng ta đến chỉ đến tiêu diệt đám Ma Vật. Những địa điểm được đánh dấu trên bản đồ cách rất xa khu mỏ của anh ta. Cơ bản là đám Ma Vật đó không thể đến đó được. Mặc cho bọn chúng có thể leo hoặc đu dây qua. Nhưng những thứ tạp chất sau chấn động của Vực Đá Sâu sẽ giết chết bọn chúng ngay lập tức. Hơn nữa, những nơi mà anh ta đánh dấu, đều phải đi qua khu vực Di Tích Vô Danh này. Một nơi nguy hiểm không phải bất cứ ai cũng có thể đặt chân vào được. Câu hỏi được đặt ra ở đây, là làm sao một con người như anh ta lại có thể biết được có Ma Vật ở những khu vực đó mà đánh dấu lên bản đồ này. Cậu hiểu những gì mà tôi vừa nói không? - Xem tờ bản đồ một lúc, Aether vừa đưa cho Paimon vừa lên tiếng giải thích về câu hỏi mà cậu đặt ra cho cô nàng này.

Aether đã bắt đầu nghi ngờ Meng từ lúc đến Khinh Sách Trang. Đáng ra là mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi trong bức thư anh ta đề cập đến việc yêu cầu cậu đến Vực Đá Sâu. Một nơi nguy hiểm chỉ những người thuộc Tổng Bộ Liyue hoặc trong đội của Jinwu thì mới được phép vào. Thậm chí là chuẩn bị cả thức ăn và nước uống cho cậu. Nhưng với con mắt tinh tường và trực giác thì Aether biết rõ trong cái túi thức ăn đấy, có chứa một chất độc không tồn tại ở Liyue. Tuy nhiên, Aether không rõ chất độc đó là gì. Cậu chỉ biết nó không được phép tồn tại ở lãnh thổ của Nham Vương Đế Quân thôi. Còn về tên và nguồn gốc thì không rõ.

Đó là lí do khiến cho Aether không đem cái túi đó theo. Cậu cũng chẳng màn đến cái thứ đó. Cứ mặc xác nó, ai đến muốn lấy thì lấy. Nhưng đã có người lấy nó đi khi cậu rời khỏi đó rồi. Không biết mục đích là gì nhưng chắc chắn bọn chúng không phải hạng tốt lành gì khi lấy cái túi đó đi như vậy.

Khi đến được Vực Đá Sâu và tiến vào Khu Mỏ Ngầm. Mọi thứ xung quanh khiến cho Aether nhớ lại những kí ức xưa cũ. Không kể đến những khoảnh khắc làm nhiệm vụ tại đây. Nguy hiểm, mệt mỏi, có khi còn xém chết. Nhưng tất cả đều vô nghĩa khi Lumine vẫn còn bên cạnh cậu. Mọi cơn đau sẽ tan biến khi con bé ở đó.

Tuy nhiên, từ khi Lumine ra đi thì đối với Aether. Khu Mỏ Ngầm này cứ như là nơi để cho cậu thỏa mãn cái thú giết chóc của mình vậy. Mặc kệ nguy hiểm có đang rình mò xung quanh mình. Aether vẫn cứ lấn thân vào cuộc tàn sát Ma Vật ở nơi đây. Cho đến khi cậu cảm thấy thoải mái thì thôi.

Mọi thứ, vẫn như vậy. Nhưng chỉ là kẻ đến đã thay đổi, kẻ theo dõi vẫn theo sau.

- .....Ý của cậu là....Meng đang cố gắng dụ cậu vào chỗ của đám Ma Vật để làm gì đó. Có khi là....giết cậu chăng? Nhưng hắn nghĩ rằng đám Ma Vật đó sẽ đủ sức để hạ được cậu à? Tôi thì không nghĩ như vậy đâu. - Nhìn tờ bản đồ mà Aether đưa cho mình, Paimon ngẫm nó một hồi rồi lên tiếng. Giọng nói của cô như có phần giễu cợt trong đấy. Thể hiện sự khinh thường rõ ràng đối với tên Meng đó khi đánh giá quá thấp Aether của cô.

[Genshin Impact] [AllAether] - Không còn nụ cườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ