Chap 6: Mái tóc màu nắng

930 93 5
                                    

Tầm một tuần sau, Aether đã hoàn toàn bình phục

Nhưng trong một tuần đó thì cậu cũng bị đeo bám và bị theo dõi không ít

Khi tên Tartaglia kia cứ liên tục lê lếch trước cửa nhà cậu. Cậu đi đâu thì hắn lén lún theo dõi tới đó. Có khi còn có sự tham gia của Diluc, Kaeya và Venti nữa cơ

Cũng may là một tuần đó thì Aether toàn nằm trong nhà, hoặc là ra ngoài để chăm sóc mấy bông hoa trước cửa nhà. Chứ cậu bị mấy tên kia cướp hết ủy thác, không cho đi làm rồi. Nếu không thì cậu đã cùng Paimon đến hẳn Lang Lãnh rồi cũng nên

- Hôm nay chúng ta đến Lang Lãnh nhé, Aether!? - Ở trong nhà, Paimon vui vẻ muốn cùng Aether đến Lang Lãnh với mình. Hôm nay là cuối tuần, chắc bên phía Katheryne sẽ không có ủy thác đâu. Nên hôm nay Aether và Paimon sẽ được chơi đùa thoải mái

- ...Ừm. Đi thôi. - Gật đầu, Aether đồng ý với Paimon. Cậu đưa tay lấy chiếc khăn choàng của mình rồi quàng khăn lên. Tiến tới cánh cửa, mở nó ra rồi bước ra ngoài. Không quên khóa chốt lại. Yên tâm rồi mới rời đi

Khi Aether cùng Paimon đã rời khỏi con hẻm nhỏ thì đâu đó gần lò rèn đã lù lù xuất hiện bốn gương mặt quen thuộc. Mon men đang muốn theo dõi cậu

Aether biết điều đó nhưng cũng không để tâm lắm. Cậu vẫn cứ cùng Paimon, xách túi đồ ở trên vai rồi rời Thành, hướng thẳng đến Lang Lãnh mà đi tới

Đi theo con đường mòn quen thuộc, thoáng chốc thì đã gần đến nơi. Paimon vui vẻ thuận tay hái một quả táo ven đường rồi ăn ngon lành, không quên đưa cho Aether một quả

Aether nhận quả táo từ Paimon rồi cắn một miếng. Cảm nhận được vị ngọt từ quả táo khiến cho Aether cảm thấy tốt hơn

- ...! Aether! Nhìn kìa! Có một cô bé đang bị Hilichulrs tấn công kìa! Cậu giúp cô bé đi! - Gần tới Lang Lãnh, thì Paimon bắt gặp có một cô bé đang bị đám Hilichulrs tấn công. Cô liền lay người Aether, hi vọng cậu sẽ giúp cô bé ấy

Aether không nói gì mà chỉ lấy ra thanh kiếm rồi lao thẳng về phía đám Hilichulrs. Xử lí bọn chúng trong một nốt nhạc. Còn Paimon thì kéo cô bé ra khỏi đó ngay lập tức

- .....Wo..Woa..Cám ơn anh và...chị đã giúp em... - Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, cô bé vội vàng phủi bụi trên người mình rồi nói lời cám ơn với Aether và Paimon.

- ...Em không sao chứ? Có bị thương không? - Phủi lá cây khô trên tóc cô bé xuống, Paimon lên tiếng hỏi

- Em không sao. Cũng may là có hai anh chị giúp em. Cám ơn hai người rất nhiều ạ. - Lắc đầu, cô bé nói rằng bản thân không sao. Còn không quên cúi người nói lời cám ơn lần nữa với Aether và Paimon.

- ...Em không sao là được rồi. Mà sao em lại ở nơi nguy hiểm như thế này? Nhà em đâu? Hay là anh đưa em về nhé? - Lau đi vệt máu ở trên mặt, Aether cất thanh kiếm đi rồi quay lại hỏi cô bé về lí do mà cô ở đây

- Em không có nhà ạ. Do đói quá nên em đi tìm một ít thức ăn. Không ngờ lại bị đám quái vật tấn công. May mắn là nhờ có anh cứu giúp. - Trả lời Aether, cô bé vô cùng lạc quan khi nói rằng bản thân cô không hề có nhà. Đồng thời nói ra lí do mà cô bé ở đây

[Genshin Impact] [AllAether] - Không còn nụ cườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ