Chương 12 : Hồi tâm chuyển ý

38 6 0
                                    

Bản không chỉnh sửa


Ryujin đã nghĩ đến rất nhiều thứ, sẽ cùng Yeji bắt chuyện ra sao, cùng nàng vui vẻ ở một chỗ sẽ có cảm giác thế nào, nhưng mà có lẽ những điều đó đều là cô tự mơ tưởng, hiện tại luôn đối lập, chống đối lại mong muốn nhỏ nhoi của cô.

Có lẽ chỉ có mỗi Ryujin là tự đa tình, vui sướng không ngủ được khi có thể cùng Yeji đi học, còn Yeji lại cảm thấy như đó là một điều rất bình thường, bằng chứng là nàng đã ngồi trên xe cùng Ryujin được một lúc nhưng mắt vẫn chưa hề đặt ở chỗ cô.

- Đêm qua...chị ngủ ngon không? Có mơ thấy...à không phải, có mộng đẹp không?

Suy nghĩ một lúc lâu Ryujin mới can đảm bắt chuyện, những lần trước Yeji đều xem lời nói của Ryujin như gió thoảng, truyền từ nay này qua tay kia rồi nhanh chóng bay mất, một thời gian dài không được đáp trả khiến Ryujin dần thấy có chút tự ti, cho nên lần này mở miệng đều tốn rất nhiều quyết tâm.

- Ngủ không ngon, cũng không nằm mơ.

Lời Yeji nói khiến Ryujin trong lòng một phen kinh ngạc, mắt cũng mở to không tin nổi, vốn nghĩ Yeji sẽ như mọi lần phớt lờ lời nói của cô, hoặc chỉ đáp trả bằng một chữ "Không" quen thuộc, cho nên việc Yeji nói một câu trọn vẹn như vậy, thật sự là lần đầu được nghe, tâm trạng bỗng chốc trở nên cực kì hưng phấn, cho nên can đảm cũng nhiều hơn thường ngày mấy lần, cô liền tiếp tục:

- Tại sao lại ngủ không ngon? Chị uống trà sao?

Về phần Yeji , khi sáng vừa thức dậy vệ sinh cá nhân xong, bà Shin liền kêu nàng sang phòng đánh thức Ryujin để có thể cùng nhau đến trường. Yeji một câu cũng không nói, một mình đi đến gõ cửa phòng của Shin gia đại tiểu thư. Vấn đề ở chỗ gõ một lúc lâu như vậy cũng không thấy động tĩnh, nàng liền trực tiếp mở cửa đi vào.

Vừa vào phòng liền phát hiện ra trên giường ngủ to lớn có một cục nhỏ nhô lên, quả nhiên vẫn còn ngủ. Ryujin ngủ trong tư thế cuộn người, cả đầu cũng chui rúc trong chăn giống như một con sâu nhỏ, chỉ để lộ ra một chút tóc màu nâu nhạt, Yeji liền đưa tay nắm lấy chăn kéo ra.

Dù không thích đứa nhỏ này nhưng cũng không muốn nó ngủ trong tình trạng thiếu không khí như vậy, không ngờ vừa đưa tay đến đã bị Ryujin dùng sức nắm nắm lấy, khuôn miệng nhỏ của cô không biết điều mà lập tức mút lấy ngón trỏ của nàng, ngậm một lúc, day day cắn cắn, còn có liên tục vươn đầu lưỡi liếm lấy khiến Yeji đứng hình trong giây lát.

Có lẽ là đang mơ thấy đồ ăn?

Lo lắng sẽ trễ giờ học, Yeji nhanh chóng đánh thức Ryujin, nhìn bộ dạng bối rối cùng ngốc ngếch của cô sau khi tỉnh dậy, trong lòng Yeji liền thấy có chút đáng yêu, lớp tường thành kiến lúc trước cũng vì vậy mà bị thủng một lỗ to. Nàng có một chút thay đổi tích cực, ít ra cũng không thể như lúc trước mà phớt lờ người này.

- Có uống một chút.

Quản gia Kang nhìn qua gương chiếu hậu, liền thấy được gương mặt vui vẻ của Ryujin, còn Yeji vẫn như cũ không chút cảm xúc, ông lại cảm thán không thôi, cô chủ bao giờ mới tỉnh ngộ đây ? Người ta rõ ràng không có chút hứng thú, vậy mà cô vẫn cứ đâm đầu vào.

[Cover] Mục rữa 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ