Bản không chỉnh sửa
Đứng ngoài cửa đợi một lúc lâu vẫn không thấy Yeji xuất hiện, trong lòng Ryujin có chút thất vọng, không phải đã hứa cùng cô dùng bữa sáng hay sao? Hiện tại là đổi ý rồi?
- Tiền bối Tzuyu có thấy chị Yeji ở đâu không ạ?
- Không phải là chạy đi tìm em rồi sao?
Không phải lúc nãy đang nghe cô nói giữa chừng thì chạy đi sao? Tzuyu còn nghĩ Yeji gấp như vậy không nói một lời đã chạy mất là muốn nhanh chóng đi tìm Ryujin hối lỗi.
- Không có.
Nghĩ đến thái độ có chút tốt của Yeji lúc sáng, Ryujin là đang nghĩ có thể hôm nay nàng ta có chuyện vui, cho nên ban cho cô một chút ơn huệ được cùng nàng ta trò chuyện, cũng không nghĩ đến khả năng Yeji đã không còn ghét bỏ mình.
- Chắc có việc gấp, lần giải lao sau em đến đây có thể sẽ gặp.
Ryujin chán nản về lớp, tiết kế tiếp cũng không có tâm trạng tiếp tục học, luôn mong nhanh chóng đến lần giải lão thứ hai để có thể đến gặp Yeji, trong đầu luôn nghĩ rốt cuộc đã làm gì sai, khiến nàng không vừa ý, cho nên khi nãy đứng đợi hơn ba mươi phút cũng không đợi được nàng.
Về phần Yeji , nàng hiện tại cũng không còn có tâm trạng nghĩ đến việc có người đang đợi mình. Khi nãy nhận được tin nhắn của anh rể, Yeji không kịp nghĩ nhiều liền dùng hết sức mà chạy đến bệnh viện.
Hồi hộp nhìn cửa phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, trong lòng Yeji chậm rãi nổi lên một trận giông bão. Nàng đứng bên ngoài đợi đã lâu, lo lắng, sợ hãi, và những cảm xúc tồi tệ khác dồn dập kéo đến, muốn bức nàng đến điên mới chịu sao?
- Sao còn chưa ra? Anh Jiyong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?
Chân vẫn không ngừng đi qua đi lại trước phòng bệnh, hai bàn tay Yeji run rẫy nắm chặt lấy nhau, nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra, đầu óc nàng liền sinh ra một trận choáng váng, nàng có chút đứng không vững, cả thân người đều phải dựa vào bức tường bên cạnh để giữ thăng bằng.
Nhìn gương mặt mệt mỏi ướt ẩm mồ hôi của Yeji , Jiyong không đành lòng đưa tay đỡ lấy nàng.
- Anh cũng không biết, anh đang làm việc thì nhận được điện thoại từ bệnh viện, họ nói bệnh tình của em ấy đột nhiên trở nặng.
Yeji không còn giữ được bình tĩnh nữa, từ khoé mắt nàng chảy ra một giọt nước mắt, rồi hai, rồi ba, ngày càng nhiều nước mắt thay phiên nhau lăn trên gương mặt xinh đẹp. Nàng đưa tay ôm lấy đầu, vẫn cố chấp không chấp nhận sự thật.
Nàng biết bệnh của chị không thể chữa khỏi, cũng biết chị ấy không còn nhiều thời gian, nhưng nàng không muốn rời xa chị ấy. Nhìn người chị mình luôn yêu thương mỗi ngày đều bị dày vò bởi thứ hoá chất mà những kẻ ở nơi đây gọi là thuốc, nàng thật sự không chịu nỗi. Mong muốn chị có thể nhanh chóng giải thoát dần lớn mạnh trong người Yeji, nhưng nổi sợ mất đi người chị này lại lớn hơn tất thảy.
Phải hơn hai giờ sau cửa phòng cấp cứu mới lần nữa bật mở, Yeji có chút cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, chị nàng lại lần nữa chiến thắng trận chiến giành quyền sinh tử này, nhưng sẽ kéo dài được bao lâu đây? Nàng không biết, cũng không muốn nghĩ đến nữa, nàng chỉ muốn hiện tại, dùng từng phút từng giây bên cạnh chăm sóc chị, đối với chị thật tốt.
![](https://img.wattpad.com/cover/339741006-288-k716138.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Mục rữa 🔞
Fanficau: @jensooisreal9596(MlemHongNek) cover: @joanne_kim Tâm hồn của Jennie Kim chẳng còn nguyên vẹn, nhưng ít ra nó thuộc về Kim Jisoo. "Phá vỡ chính là cách để bắt đầu." ⚠️ Ngược, H, SM, Drama, and more ..