Chương 16 : Tránh mặt

35 5 0
                                    

Bản không chỉnh sửa


"Cứ yên lòng,
Người đó rồi sẽ đến
Đền cho ta bao năm tháng chờ đợi
Hãy chuẩn bị những ngày không dám ngủ
Thực tại còn đẹp gấp mấy lần mơ."

- Shin thủ khoa, coi như chị xin em, em về lớp đi, Yeji sẽ không ra gặp em đâu.

1 buổi học có 4 giờ giải lao, Ryujin chỉ đợi có thế, lập tức đi đến đứng chờ trước lớp Yeji. Mặc kệ Tzuyu có nói thế nào, cô cũng không chịu về lớp, vậy mà đã đứng được một tuần rồi, người kia vẫn không chịu gặp cô.

- Em không tranh thủ thời gian học, chẳng phải học để thay đổi tương lay hay sao?

Nhiều người cố gắng học, không phải để có tương lại tốt hơn hay sao? Tzuyu liền vịn vào đó mà khuyên ngăn Ryujin , muốn đứa trẻ này lần nữa tập trung vào việc học, sẽ tốt cho tương lại sau này, còn hơn đâm đầu vào một tảng đá để rồi tự mang về đau khổ.

- Tương lai của em? Thay đổi sao? Vậy ra chị Yeji không thích người có tiền, như vậy em càng không cần học nữa.

Tzuyu nghe đến thì đơ cứng cả người, trong mắt biểu lộ vài tia khinh bỉ. Là yêu quá nên ngốc luôn rồi có phải không? Shin thủ khoa không phải thông minh lắm sao, chút ý tốt của Irene đều bị cô hiểu theo một chiều hướng tiêu cực.

- Không phải, em giả ngốc cho ai xem vậy Shin Ryujin? Được rồi, nếu không vì tương lai, cũng phải vì thành tích chứ? Em không muốn tiếp tục làm Kim thủ khoa người người ngưỡng mộ hay sao?

Tzuyu vẫn phải nể phục độ nhẫn tâm của Hwang Yeji, đứa nhỏ đã đứng đợi hơn một tuần, nàng ta một chút ánh mắt cũng không nhìn đến. Cũng phải nể phục sức chịu đựng của Shin Ryujin, mỗi ngày đều đứng đợi hơn 1 tiếng, xem như tâm tình em không lay chuyển, sớm muộn chân cũng bị đứng đến hư.

- Em học chỉ vì muốn cho Yeji xem, nay chị ấy không muốn nhìn em, thành tích cũng không còn quan trọng.

Hwang Yeji , Hwang Yeji? Tzuyu có chút không đành lòng, đứa trẻ này suốt ngày chỉ nghĩ đến nàng ta, còn đem vinh quang mình có đều tặng hết cho nàng, nàng ta vì cái gì lại luôn cố ý né tránh như vậy?

- Shin thủ khoa, hai người không phải ở chung nhà sao? Em đợi về nhà cùng nhau nói chuyện được không?

- Chị ấy về nhà liền vào phòng khoá cửa, hoặc không lại đi theo gã kia, cả đêm không về.

Tzuyu nhích người qua một bên, nhường đường cho Ryujin vào lớp, cô không muốn lại bị Yeji lôi vào tình huống khó xử này nữa. Hwang Yeji không cảm động, cô ngược lại có chút đau lòng, đứa trẻ này rõ ràng không đáng bị đối xử như vậy, Hwang Yeji bạn cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu thế?

Ryujin thấy Tzuyu có chút nhượng bộ, cô liền chen vào khe nhỏ bên cạnh Tzuyu , rụt rè đi vào lớp, từng bước chân nặng nhọc chậm rãi đi đến chỗ Yeji đang ngồi.

Trong lòng Ryujin sớm đã vỡ vụn thành từng mảnh, lí trí gào thét cô tránh xa nàng, để nàng được sống thoải mái, vậy mà con tim ngu muội vẫn chẳng thể làm được, cứ từng bước tiếp cận nàng, để rồi tự mình ôm khổ.

[Cover] Mục rữa 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ