Chap 4. Lời Thật Lòng

331 24 3
                                    

- Ngao Thuỵ Bằng? Anh đến đây làm gì...?

- Anh....Ha, còn gọi tôi là Anh? Em nói xem, em... xem tôi là cái gì chứ? Tại sao em không đến tìm tôi?...Em cứ mặc tôi thích người khác sao?!...

Ngao Thuỵ Bằng vừa nói vừa chỉ tay tứ lung tung về phía Lý Hoành Nghị, hắn mở hai mắt còn không lên huống chi là nói chuyện. Nhưng hắn vẫn cố chấp mắng  cậu một trận, rõ ràng là rất uất ức chuyện Hoành Nghị bình thản đối mặt với tin tức đang đứng top trên báo chí mà không có lời nào muốn nói với hắn, đến cả tìm cũng không đi tìm, Ngao Thuỵ Bằng hận không thể khiến người này phát cuồng lên vì mình

- Anh làm sao mà biết...

- Biết?...biết cái gì?..

- Em đã rất đau lòng.

- Ha, em mà đau cái nỗi..., tôi này! Tôi mới là người nói câu đó..!

- Đồ ngốc

- Em không dám gọi tôi là ngộc nữa à?..

- Tên điên nhà anh... mau vào trong đi, đã khuya lắm rồi. Ngủ một giấc đến sáng mai sẽ quên hết thôi.

Lý Hoành Nghị vừa nói vừa kéo tay áo hắn vào trong, nhưng Ngao Thuỵ Bằng lại cứng đầu giật tay lại không muốn cậu tùy tiện chạm vào cơ thể hắn

- Buông ra... Em thật sự... nhẫn tâm.

- Nhẫn tâm?

- Đúng!

- Kẻ nhẫn tâm là anh, anh một lời cũng không nói với em về cô gái đó. Em hoàn toàn không biết một chút gì, Ngao Thuỵ Bằng anh nói xem, có phải là anh rất ghét em không?

- ....Nghị Nghị...Chính em bảo tôi phải xem mắt, lấy vợ. Em có hối hận không?!

- Dù gì cũng đã quen nhau, em làm sao còn tư cách.

Ngao Thuỵ Bằng trong cơn men say, hơi thở của hắn cũng trở nên khó nhọc. Chỉ biết rằng người trước mặt mình đang rơi nước mắt và cậu ấy thật sự đau lòng làm hắn cũng đau lòng theo.

- Ngao Thuỵ Bằng, anh không hiểu rõ trái tim em. Nhân lúc anh say em sẽ nói hết những lời này, em rất thích anh. Là loại tình cảm trên mức anh em, lời em nói lúc trước chỉ là cái cớ để bên cạnh anh mà không ngượng ngùng, chỉ là em giấu đi tâm tư đơn phương mà thôi. Thật lòng em không muốn anh thuộc về ai ngoài Lý Hoành Nghị đây!

- ....

Lý Hoành Nghị nấc lên từng hồi, chưa bao giờ cậu cảm thấy chán ghét bản thân đến mức độ này. Tâm hồn của cậu từ khi gặp hắn không hiểu sao lại trở nên mong manh yếu đuối tột cùng, nhưng có trách móc bao nhiêu cũng vô dụng vì lòng không ngừng đau, lệ không ngừng rơi. Ngao Thuỵ Bằng rũ mi, hắn vẫn nhận thức được lời Hoành Nghị nói là lời thật lòng liền loạng choạng bước đến ôm lấy cậu thật chặt, hắn cũng buồn lắm, nhưng lại cảm thấy nhẹ lòng sau khi nghe những lời cậu nói ra. Người trong lòng hắn được dỗ dành bèn khóc to hơn nữa như em bé, cậu vừa khóc vừa đánh mấy phát vào lưng hắn trách cứ

[Full] Thích Thầm Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ