Chap 27. Trò Chơi Sinh Tử (1)

488 33 0
                                    

- Yeonie ? - EunJung đứng ở cửa nhìn nàng. Nàng làm gì vậy? Đây là tầng 80. Không lẽ muốn nhảy xuống.

Jiyeon khẽ quay lại, ánh mắt đưa về phía EunJung nhưng như thể không nhìn cô .

- Yeonie em sao vậy?

Chống lên thành cửa sổ, nàng đu người ngồi luôn lên đó. Đầu khẽ nghiêng nhìn EunJung, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo. EunJung rùng mình nói:

- Yeonie ! Xuống nhanh cho Jung ! Đây là tầng 80 đấy!

Jiyeon nhìn bộ dáng luống cuống của EunJung , không thể nhịn cười được nữa. Ôm bụng cười lớn:

- Haha! Bộ dáng Jung thật buồn cười quá đi!

Sắc mặt EunJung đen lại vài phần. Nhìn cô ngốc kia cứ ôm bụng mà cười nói:

- Buồn cười lắm sao?

- Đúng! Buồn cười lắm! Ha ha! - Nàng vẫn ngồi trên thành cửa, ôm bụng cười.

Đột nhiên sắc mặt EunJung thay đổi đột ngột, rút súng chĩa về phía nàng.

- Jung ?

Nàng đang ngỡ ngàng nhìn EunJung , bỗng một bàn tay to lớn túm lấy eo. Đằng sau một giọng nói vang lên:

- Ham ca, tạm thời chúng tôi mượn Park tiểu thư của ngài một chút!

Nàng trợn mắt nhìn người mặc áo đen kia. Không thể nào! Đây là tầng 80, sao hắn có thể?

Tên áo đen như biết nàng nhìn hắn, cười nói:

- Park tiểu thư! Nếu cô muốn sống tốt nhất hãy nghe theo lời tôi!

Nói rồi, hắn túm chặt eo nàng đu xuống. Ở bên dưới, mọi người kinh hô nhìn lên trên, cảnh hai người đu từ tầng 80 của Ham thị sang tòa nhà đối diện.

Thanh âm của nàng pha tạp với tiếng súng đằng sau, khỏi nói đó chính là của EunJung. Nàng giãy nảy lên, gọi với theo:

- Jungie !!

- Yeonie ! Chờ Jung ! - EunJung đứng đó, cắn răng nhìn bóng dáng nàng đã khuất ở tòa nhà đối diện.

- Rầm!! - Chiếc tủ bên đổ xuống, ánh mắt EunJung hằn tia đỏ. HeaJoon cùng Yuri vừa vào im bặt, không dám hé một câu.

- Gọi Hyomin cùng Sica đến! Đêm nay chúng ta bắt đầu!

EunJung lại là một lần nữa mở cuộc truy sát...

------------

Jiyeon bị tên áo đen đưa đến một căn nhà gỗ. Từ đầu đến cuối hắn đều không mở miệng, mặc cho nàng có vùng vẫy bao nhiêu.

- Anh định làm gì tôi? Thả tôi ra!

- Yeonie ! Là anh! - Tên áo đen tháo mặt nạ ra nhìn nàng.

Trong bóng tối, nghe rõ tiếng cười lạnh của nàng. Từng lời nói cay nghiệt vang lên:

- ChangMin ! Tôi phải sớm nhận ra giọng của anh mới phải.

[ LongFic ] [ JiJung EunYeon ] Vợ Yêu ! Đừng Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ