Jiyeon đứng thẳng người, nhìn thấy Daniel tay cầm bó hoa đi vào, đôi tay nhỏ bé khẽ đưa lên vén mái tóc dài qua tai, ánh mắt nghi hoặc như nói với anh: \\"Lần này là chuyện gì?\\"
Daniel thấy nàng như vậy, khóe miệng bỗng giật giật hai cái. Nàng hiểu ý, nở một nụ cười ngọt ngào hiếm có:
- Daniel, anh đã đến?
EunJung ánh mắt băng lãnh nhìn nam nhân ngoại quốc kia. Hắn là ai? Sao lại tỏ vẻ thân mật với nàng như vậy?
- Quý khách, thật xin lỗi đã để quý khách đợi lâu. - Suzy đặt đĩa bánh cùng cốc cà phê xuống trước mặt hắn, nở một nụ cười tuyệt đẹp.
- Xin hỏi, hai người kia rốt cuộc là gì của nhau?
Suzy theo hướng chỉ của EunJung về phía Jiyeon và Daniel giải thích:
- À! Họ mới quen nhau gần được hai tháng, nghe nói người đàn ông kia rất yêu cô ấy, anh ta cầu hôn mãi nhưng Yeonie chúng tôi chưa có trả lời.
Sắc mặt EunJung đen lại, bàn tay nắm chặt chiếc cốc cà phê. Suzy thấy rõ sự tức giận của Eunjung, vội im bặt lui lại không nói gì thêm.
- Daniel, cô ấy là ai? - Nữ nhân vẻ mặt tức giận mở cửa, tay chỉ vào Jiyeon nói lớn.
- Yeonie , em đã đồng ý anh rồi sao? - Daniel không trả lời, ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn trên tay nàng, giọng nói phấn khởi hỏi nàng.
Jiyeon giật mình, vẻ mặt có chút ngượng ngùng ghẽ gật đầu:
- Thật ra.. ưm.. - Nàng chưa nói hết câu, bàn tay anh đã kéo nàng lại gần, ôm hôn nàng thật nồng nhiệt.
Nữ nhân xinh đẹp đứng ở cửa vẻ mặt méo xệch nhìn Daniel hôn nàng. Vội quay đầu bỏ đi.
- Rầm! - Chiếc cửa đóng lại, nàng mới rời khỏi lòng ôm của Daniel.
Anh thấy nàng vùng ra, trong lòng có chút tiếc nuối.
- Em ổn chứ?
- Tất nhiên! Anh nên rành mạch với mấy nữ nhân của mình đi! - Nàng cười nhẹ, tháo chiếc nhẫn kim cương ra đưa cho anh.
- Thật ra, em giữ nó cũng được mà! - Daniel gãi đầu cười.
- Khỏi, anh mệt quá à! - Nàng chu môi, đấm vào cánh tay Daniel.
- Hai người sao lâu quá đi, ngồi dưới quầy mỏi chân muốn chết! - Jimmy nhảy ra nói.
Jiyeon phì cười. Hai anh em nhà họ thật là giống nhau mà! Sinh ra đã có cái tiếng đào hoa, phá phách rồi.
- Thôi về đi! Em còn làm việc nữa! - Nàng cầm chiếc khăn màu hồng xua tay.
- Vậy! Khi nào rảnh anh mời em đi ăn nhé?
- Được mà! - Jiyeon trả lời bâng quơ, nghe tiếng đóng cửa mới tiếp tục làm việc của mình.
Nàng thấy người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ kia đã xong, tay cầm quyển sổ ghi chép ra đến trước mặt cô ta, giọng nói trong trẻo vang lên:
- Quý khách, tổng cộng của cô là...
Jiyeon chưa dứt câu đã bị một bàn tay to lớn kéo xuống ngồi vào lòng nữ nhân đó.