Chap 40. Hai Người Họ Đều Ở Bệnh Viện

745 30 5
                                    

Jiyeon nhăn mặt, nàng ôm bụng, vết máu loang lổ thấm ướt chiếc váy trắng. Ngẩng đầu lên nhìn đám áo đen kia, nàng quát tháo:

- Bỉ ổi! Các người bỉ ổi!

- Đem cô ta đi!

Tiếp đó, ba tên to lớn đi từ đằng sau tên áo đen đến trước mặt nàng. Một tên cầm dây thừng định trói nàng mang đi.

- Không! Các người định làm gì? Thả tôi ra! - Nàng giãy nảy lên.

- Muốn làm gì nữ nhân của tao? - Một giọng nói vang lên, cắt ngang bốn người bọn chúng.

EunJung sắc mặt tái nhợt, một cỗ đau đớn truyền từ bụng khiến nàng không thể cử động, chỉ biết liếc mắt nhìn chủ nhân giọng nói vừa rồi.

- Jungiee ?!

- Ngươi... Chẳng phải...

EunJung đứng dựa lưng vào thân cây cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn chúng. Đáng chết! Cô chỉ ngủ một chút, vết thương trên vai hiện tại đã không nguy hiểm là mấy, nhưng chính là muốn ngủ cạnh nàng một chút. Ai đoán được cô ngủ say vậy lại không hề biết nàng gặp bọn chúng?!

Jiyeon nhìn EunJung chĩa súng về phía bốn tên áo đen, nhìn vết thương trên vai EunJung máu đã đông lại, cô không hề hấn gì a?! Vậy nàng cứ tưởng EunJung ngủ sẽ là... chết a!

Thật là thái quá mà! (Chắc rồi =\\"=)

Nhưng mà... hiện tại nàng cảm thấy rất chóng mặt a?!

- Phịch! - Xung quanh toàn một mảng trắng, Jiyeon ngã xuống đất bất tỉnh.

- Chết tiệt! - EunJung gầm nhẹ, sau khi xử lý bốn tên kia gọn nhẹ liền đi đến bên cạnh nàng.

Đến khi Jiyeon tỉnh lại, chuyện đó đã là của ba ngày trước. Đưa ánh mắt nhìn xung quanh, sự chú ý đầu tiên của nàng là một người nữ nhân đang gục đầu bên cạnh giường nàng ngủ quên.

Khẽ cười nhẹ, nàng thở dài. Nàng đến giờ vẫn luôn biết, nàng vẫn yêu EunJung. Nàng yêu EunJung, nàng chính là yêu nữ nhân bá đạo này a!

Lãnh Phong ngủ không yên, nghe tiếng thở dài liền mở mắt nhìn.

- Vy! Em đã tỉnh! - Hắn cười ôn nhu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng.

- Vết thương của anh? - Nàng sực nhớ. Cô... là bị trúng đạn mà?!

EunJung cười, kéo chiếc áo khoác ra, cho nàng xem dải băng trắng được quấn quanh vai mình ra.

- Không đau sao? - Nàng khẽ chạm vào. Nhưng EunJung là không có run nha!

- Không đau bằng khi Jung mất em.

- Hứ! - Jiyeon chu môi hờn dỗi.

- Jung nói thật đấy! - EunJung cười, nhẹ đưa bàn tay nàng lên hôn một cái.

Ba ngày trước khi Cô đưa nàng đến bệnh viện, tâm cô thực hoảng sợ. Nàng lúc đó đã ở trong phòng phẫu thuật hơn bốn tiếng vẫn chưa có ra, làm cô thực lo lắng nàng có chuyện. Sau phẫu thuật lại là nàng hôn mê hơn hai ngày, cô thậm chí một ngày thiếu ngủ những mấy tiếng ở bên cạnh nàng.

[ LongFic ] [ JiJung EunYeon ] Vợ Yêu ! Đừng Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ