- Đoàng!! Đoàng!! - Hai phát súng vang lên. Bên bờ sông, nàng tay nắm chặt súng. Nhìn hai bóng nam nhân gục xuống.
Đá đá vào tên cầm đầu, nàng nói:
- Nghe này! Tôi biết hai người có mưu tính. Tạm thời sẽ không giết các người! Nếu tôi không hành động sớm thì chẳng phải đám người của Sophie sẽ đến sao?
- Cô... - Tên cầm đầu ôm cái chân bị dính đạn, ánh mắt như muốn giết người nhìn nàng.
Nàng chẳng để ý, lấy máy tín hiệu đang nhấp nháy đỏ sau lưng hắn.
- Tôi sẽ lấy cái này! Còn một cái nữa thì để cho các người! Dưới thác có nhà dân, họ sẽ chăm sóc các người chu đáo! Chớ có giết họ nếu muốn sống!
Để hai tên kia xuống nước, mặc họ bị nước trôi dạt đi xa. Nàng thở dài, dựa vào tảng đá bên cạnh. Nàng đã đi trong rừng hơn 7 tiếng đồng hồ, hai chân như rã rời. Nếu không phải ở thác nước thuận tiện như vậy để ra tay, sớm chừng nàng mới là người bị trôi dạt đi đâu mới đúng.
Cũng may nàng tiện tay lấy được một ít thức ăn cùng máy tính trong túi đồ của chúng. Cầm máy tính lên, nàng bắt đầu thực hiện xâm nhập mọi liên lạc quanh đây.
Yuri đang chăm chú vào màn hình máy tính, bỗng một bảng lệnh màu đỏ nhảy ra. Hắn giật mình, ấn tai nghe nói:
- EunJung ! Chúng ta bị xâm nhập!
- Để yên đó! Cậu lấy cái khác đi! - EunJung ngồi trong xe đang ổn định tự lái, ánh mắt đăm đăm nhìn màn hình trong xe.
- Liên kết âm thanh! - EunJung ấn tai nghe.
- Hm... Xem nào... - Ngay lập tức, giọng nàng vang lên.
- Nếu đi qua sông này sẽ vượt qua khỏi tầm kiểm soát của cô ta, dẫn đường trở về thành phố A. Liệu có được?
Khóe miệng EunJung vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, khuôn mặt cũng dần dãn ra. Nàng không sao! Nàng vẫn ổn! EunJung thực lo mà! Nếu như nàng có sao, EunJung phải biết làm thế nào?
- Tốt rồi... - EunJung nói nhẹ, dựa cả người vào ghế.
Ở bên hai chiếc xe kia, bốn người như nghe được tiếng nói của EunJung. Khẽ mỉm cười lắc đầu.
- Đoàng!! - Tiếng súng vang lên.
- Chết tiệt! - Nàng chửi rủa. Đây là lần đầu tiên nàng như vậy. Thật là... không có quen a.
Nàng núp sau tảng đá lớn, động tác nắp súng rất thành thạo. Đôi tay nhỏ nhắn sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.
Từ trong lùm cây đi ra, đoán không sai.. người của Sophie.
- Đoàng!! Đoàng!! - Từng hồi súng xối xả về chỗ nàng đang núp.
- Aiz! - Nàng kéo cao đôi bốt. Hai tay cầm khẩu súng rip bóp cò liên hồi.
- Park Jiyeon! Cô nghĩ một cô gái nhỏ bé có thể chạy thoát khỏi đây ư?
- Tôi vừa chạy thoát đó thôi! - Nàng cười lạnh, chĩa súng về phía Selly.
- Xem này! Con chó của tiểu thư Sophie đã ở đây! Thật vinh dự!