Jiyeon khẽ nheo mắt lại quan sát dung mạo người đàn ông kia, nhưng hết thảy đều thất bại, từ lúc hắn vào đến lúc tên người đàn ông kia đi ra, hắn vẫn luôn chìm mình vào bóng tối.
Nhưng nàng biết, giọng kia, là giọng nói qua điện thoại lúc nàng ở trên xe.
- Anh là ai?
ChangMin cười buồn nhìn nàng.
Nàng vẫn giả bộ mạnh mẽ như vậy, nhưng thật ra, nàng rất yếu đuối. Nàng yếu đuối từ trong ra ngoài, cả lớp vỏ bọc mạnh mẽ kia cũng vậy...
- Em không nhận ra anh sao? Em hận anh đến như vậy à?
- Anh là Shim ChangMin?
Người đàn ông kia im lặng không nói. Jiyeon kinh hãi, nàng đưa tay không bị khóa lên che miệng.
- Người kia nói, anh bị bệnh tâm thần?
Vẫn im lặng. Jiyeon lúc này bị dọa sợ thực sự, đưa tay còn lại kéo mạnh khóa còng.
Nàng dùng lực quá mạnh, trên tay phải in hằn rõ vết còng, còn tay trái bị rạch một đường, chảy máu.
- Đừng như vậy! Em bị thương. - Changmin vội xông đến, kéo tay nàng lên quan sát.
- Không! Không nên động vào tôi! - Jiyeon vì bị dọa sợ, nức nở.
ChangMin nhìn nàng, trong lòng nặng trĩu. Bàn tay run run đặt lên má nàng, giọng nói khàn khàn vang lên:
- Em nói vậy, như thể tôi là ác quỷ...
- Đúng! Anh là ác quỷ! Anh một lần bỏ rơi tôi, mặc tôi đau đớn. Anh một lần suýt hại chết tôi, mặc tôi suốt một năm ròng rã chìm trong tình trạng thừa sống thiếu chết. Anh rốt cuộc, còn muốn gì ở tôi? - Nàng hét lên. Nước mắt rơi xuống bàn tay hắn, bỏng rát.
- Thì ra, em sợ anh đến như vậy sao? - ChangMin cảm nhận khuôn mặt mình ướt dần, trái tim đau đớn, quặn lại từng hồi.
- Phải! Tôi sợ anh! Tôi sợ anh còn hơn sợ chết! - Nàng gật đầu, nước mắt vẫn rơi xuống.
ChangMin từng nói yêu nàng, rồi lại lên máy bay rời đi nơi khác, nàng ngu ngốc ý muốn tự sát.
Nàng yêu người khác, hắn quay về, nói yêu nàng, nàng không cẩn thận bị hắn hại suýt chết.
Shim ChangMin rốt cuộc là như thế nào?
ChangMin sau một hồi định thần lại đau khổ, khẽ mở mắt nói:
- Em có muốn biết tại sao Ham EunJung vẫn chưa cưới em không?
- Anh nói gì?
- Em muốn biết tại sao cô ta vẫn chưa cưới em không? - ChangMin nhắc lại.
- Không muốn.. - Âm thanh nàng run run, thật nhỏ vang lên.
Nàng không nên nghe lời nói của người đàn ông này! Không đáng tin!
ChangMin vẫn nhìn nàng, khóe miệng dâng lên nụ cười chua xót. Hắn không nói gì, chỉ đơn thuần lấy ra một tập giấy, nhẹ nhàng đặt trước mặt nàng.
Jiueon nhắm chặt mắt, khóe mắt bỗng chốc lại giật. Giọng nói run run:
- Đưa cho tôi xem làm gì..
