Chap 41.Trốn !! Tình Cảm

601 31 1
                                    

Jiyeon ngồi trên giường bệnh nghĩ đến ChangMin, quả thực khi nàng bị hắn hại hơn một năm trước đến giờ vẫn là không thấy hắn, càng không thấy mọi người nhắc đến hắn. Quái, Selly và Sophie bị EunJung loại trừ, Lee Boram bị đày sang hầm mỏ ở đảo, vậy còn hắn thì sao? Mỗi lần như vậy có HeaJoon hoặc Hyomin kể cho nàng, nhưng là không có kể về hắn.

Vì nàng phục hồi rất nhanh nên dễ dàng cử động, vết thương ở bụng nhờ đến bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc đến chữa nên nàng cũng không hề đau. Nhưng cái đau chính là nàng vừa mở cửa, cả thân mình đã ngã ập xuống đất.

- Aiz! Tiểu bảo bối, em làm gì mà đứng chắn giữa đường vậy? - Hyomin nằm đè lên người nàng, xoa xoa khuôn mặt đau nhức. Cô là vừa mới xuống cầu thang, ai ngờ đi đến thì cửa phòng nàng đột nhiên mở ra a! Thật là đau!

- A ui! Đau mà! Chị làm gì mà chạy kinh vậy chứ? Hic! - Tiểu Jiyeon nằm sấp trên mặt đất, vẫn là không thể đem cục nặng trên người hất ra.

- Xuống! Đi xuống! - Nàng thở phì phì, đưa tay hất hất người hyominn.

- Park HyoMin! - Từ thang máy đằng sau đi ra, HeaJoon thấy cô ngã liền nở một nụ cười ác ma, bước chân nhanh chóng muốn đến bắt cô.

- Ý! Chị xin lỗi! Hẹn gặp em sau! - Hyomin vội đứng dậy, phủi phủi váy vài cái rồi chạy đi.

- Trời ơi! Làm cái gì vậy? Chị em thế hả? - Jiyeon tức giận rồi dậy. Thật đáng ghét! Chị em gì mà tai nạn lại bỏ đi như vậy, ai mà chịu được?(Là ta thì ta cho luôn cái bạt tai >o\\"

------------------

Mở mắt đã là sáng ngày hôm sau, Jiyeon trong đầu tái hiện lại hình ảnh kích tình hôm trước không khỏi đỏ mặt. Trời ạ! EunJung thật khỏe nha!

Khẽ cựa mình, nàng xoay người đối diện với EunJung đang ngủ say.

Tâm trạng buồn bực bay đi không ít. Thật là nàng chưa bao giờ được nhìn EunJung ngủ nha.

Khuôn mặt góc cạnh tinh tế, sống mũi cao thẳng, đôi mắt phượng hẹp dài, cánh môi mỏng thâm tình nữa nha! EunJung còn đẹp hơn cả người mẫu đó!

Jiyeon thích thú đưa ngón tay nhỏ bé phác lại từng góc cạnh khuôn mặt EunJung, khóe miệng bất giác mỉm cười như một đứa trẻ được quà.

- Thích vậy sao? - EunJung mở mắt nhìn nàng.

- Junfndậy từ khi nào vậy? - Nàng chu môi nhìn EunJung.

- Trước lúc em tỉnh dậy! - Khẽ hôn lên trán nàng, EunJung kéo chăn quấn quanh người nàng.

- Đi tắm đi! Jung chờ em!

- Ừm! - Nàng dụi mắt, bước từng bước đến phòng tắm. Sáng hôm qua như vậy nàng thực mệt mới ngủ một mạch đến hôm nay nha!

Nhưng mà ngủ suốt một ngày cũng không phải có lợi gì, nàng từ hôm qua đến giờ một chút cũng chưa ăn.

- Jungie... - Jiyeon đứng ở khu làm thủ tục khẽ giật áo EunJung.

- Sao vậy? - EunJung nở nụ cười dịu dàng nhìn nàng.

- Thật đói! Em muốn đi ăn a! - Nàng cười.

[ LongFic ] [ JiJung EunYeon ] Vợ Yêu ! Đừng Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ