- Cha! Sao cha có thể làm vậy với con chứ?
- Park Jiyeon! Cha đã nói rồi! Con cũng đã 24 tuổi rồi! Ta cần người dạy dỗ con tử tế! Liệu con muốn làm bà già ngồi xem tivi với 12 con mèo ư?
- Con không muốn! Con muốn nói với mẹ!
- Yeonie! Cô ta rất được! Sao con chưa gặp lại nghĩ không ổn?
- Cụp!
Tắt máy! Nàng thật sự rất khó chịu. Sao cha không để nàng tự quyết định hôn nhân của mình? Nàng là không hề muốn 1 cuộc hôn nhân mà không hề có hạnh phúc chút nào. Bước vào xe, nàng nói với người ngồi lái:
- Lee Tun! Đưa tôi về nhà riêng! Tôi không muốn ở lại đây thêm 1 giây phút nào nữa!
Người nàng gọi là Lee Tun ngồi trên, nhận ra nàng hơi bực giọng, không thắc mắc gì, nhấn ga rời khỏi Park Gia. Ngồi trong xe, nàng cười lạnh. Nhìn nàng cười Lee Tun không khỏi khẽ rùng mình. Nàng như phát hiện ra 1 điều gì đó
\\\" Để xem ai còn dám đặt hôn sự lên trước mặt tôi cản đường \\\"
* * *
Quán bar...
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người con gái ngồi ở quầy rượu. Nữ nhân này mặc chiếc váy đen tuyền bó sát tôn lên đường cong hoàn hảo. Làn da trắng nõn, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt đầy hơi sương, bờ môi đỏ mọng đầy mị hoặc khẽ. Nữ nhân đó không còn ai nữa chính là nàng. Nàng cũng chẳng bận tâm đến đám nam nhân đằng sau đang nhìn nàng nói cười. Nàng rót rượu, còn chưa kịp uống thì 1 bàn tay ngăn lại. Khẽ cau mày, nàng nhìn nam nhân kia. Nam nhân cười cười nói:
- Rượu đỏ với mỹ nhân rất hợp. Nhưng sao em không thử ly cocktail của tôi?
Nhìn ánh mắt hắn, dễ hiểu được rằng hắn đã bỏ gì vào ly. Nàng khẽ nhếch môi:
- Tôi có quen anh?
- Qua đêm nay sẽ quen thôi! - Nam nhân vẫn cười
- Cút!
- Gì vậy mỹ nhân? - Nam nhân cúi xuống. Khuôn mặt gần sát mặt nàng.
Nàng cười như không. Đưa người về phía trước. Khung cảnh lúc này rất mị hoặc. Đám nam nhân đằng sau cũng ồ lên một tiếng như đã nắm chắc phần thắng.
- Tôi nói anh CÚT!
Lúc này khuôn mặt nam nhân đó méo xệch. Đứng lên đi về đám nam nhân, không quên ném cái nhìn khinh bỉ cho nàng. Nữ nhân viên tiếp rượu liền ra nói với cô, lời lẽ chứa đầy khinh bỉ:
- Này gái! Anh ta không trả thì gái phải trả tiền đi!
Nàng cười lạnh, khẽ ngẩng đầu. Nữ nhân viên lúc này đây mới nhận ra nàng, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc:
- A!.. Park Tiểu thư.. tôi.. tôi không nhậ... nhận ra...
- Nhận ra chưa? Nhận được rồi thì xéo!
- A.. v..vâng!
Nữ nhân viên quay đi, cô ta biết, qua ngày mai nàng sẽ không sống nổi dưới tay của ngài Park, muốn giữ mạng tốt nhất nên nghe theo Park tiểu thư. Đây là quy luật của nhân viên trong quán bar và sòng bạc lớn ở thành phố A. Nàng bước ra khỏi quán bar. Nơi này thật sự ầm ĩ, hơn nữa cũng chẳng có ai làm nàng có thể vui được. Đi tới khách sạn Dongwon, nàng rút điện thoại, bấm dãy số quen thuộc, không lâu sau một giọng nói từ bên kia vang lên: