Chương 6: Ác mộng rạp chiếu phim.

1.7K 112 16
                                    

Hôm sau, tôi đã nằm ngủ gật trong lớp suốt mấy tiết. Đêm qua, trên đường về nhà, tôi và Dư Bách Lạc đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ, tôi vui đến mức thức suốt cả đêm và giờ thì mắt tôi đã có quần thâm giống như gấu mèo mất rồi.

"Chuyện tôi nhờ bà sao rồi?" Bạn học Lưu Hồng Phúc của tôi, chắc các bạn còn nhớ nhỉ. Nếu không nhờ cậu ta nhắc nhở, tôi cũng quên bẵng mất việc bạn ấy đã nhờ vả.

"Ok rồi." Tôi thì thầm. Và Hồng Phúc thì vui mừng cảm ơn tôi.

Tan học, và tôi đang trên đường về nhà, tôi đã tình cờ gặp anh.

"Nè nhóc hậu đậu, không bị sao chứ?"

"Em mệt lắm, muốn về nhà." Tôi nói với Dư Bách Lạc. Cả người tôi bây giờ đang nóng ran, đầu óc quay cuồng, tôi chỉ muốn mau chóng về nhà và nằm nghỉ trên giường thôi.

Tôi mệt mỏi, cất bước đi thật nhanh, tôi đã không còn sức lực gì để mà quan tâm đến việc anh ấy đang đi theo tôi từ đằng sau.

Chiều đó về nhà, tôi đã phát sốt.

Hình như có ai đó nhắn tin vào Messenger của tôi. Tôi gắng ngồi dậy, mở khóa chiếc điện thoại, tin nhắn này được gửi từ một tài khoản khá lạ, tôi cũng không biết rõ là ai, người này để tên là Black Soul. Không rõ là ai đã gửi đến nhưng tôi có chút hơi tò mò nên bấm vào đó và tôi đã rất bất ngờ ngay ở dòng chữ đầu tiên của tin nhắn:" Cái chết ở rạp chiếu phim."

Tôi hớt hải với tay bật công tắc đèn, rồi nhanh chóng chăm chú, đọc những dòng tin nhắn.

"Hôm nay tôi đã giúp cho Hồng Phúc thực hiện kế hoạch làm lành với Phương Nghi, lúc đầu, khi gặp mặt nhau trong rạp phim, nhỏ cũng có chút bối rối và không vui, nhưng cuối cùng sau đó cả hai cũng vui vẻ trò chuyện với nhau. Nhưng rồi Hồng Phúc lại đề cập đến chuyện gì đó, làm Phương Nghi không vui, nhỏ tức giận nói:

'Được rồi im đi, đừng nói nữa.'

Mặc cho cậu bạn tìm cách xin lỗi, nhỏ vẫn không có vẻ gì là đang để tâm đến biểu hiện của cậu ta. Sau đó Phương Nghi gợi ý cả hai cùng đến một góc khuất nào đó ở gần rạp phim, tôi cũng tò mò nên đã đi theo. Đến nơi, Phương Nghi lại thể hiện vẻ bực tức, và lần này, gương mặt của nhỏ trông khác hẳn.

'Còn nói nữa là tao giết mày đó.' Nhỏ tức giận nói.

Hồng Phúc vẫn chưa kịp thốt ra lời thì đã bị Phương Nghi đè ngã xuống đất, nhỏ vơi lấy bỏng ngô còn đựng trong hộp, nhét vào miệng cậu ta, ra sức đè mạnh. Thấy Hồng Phúc có những biểu hiện chống cự lại, Phương Nghi tức giận, đổ phần nước Pepsi còn lại vào mắt, mũi của Hồng Phúc, tôi có thể thấy được cậu ta đang rất đau đớn.

Phương Nghi mỉm cười vui sướng một cách đáng sợ, nhỏ cho tay vào túi áo khoác và lấy ra một con dao rọc giấy. Nhỏ đưa mặt mình lại sát mặc của cậu bạn xấu số, môi mở rộng, mỉm cười với cậu ta. Rồi nhỏ thản nhiên đâm từng nhát, từng nhát xuống cổ họng, động mạch cảnh bị đứt, máu đỏ liên tục phúng ra, dây vào mặt Phương Nghi và chảy dài trên nên đất. Một lúc sau, khi đã không còn tia nước đỏ tanh tưởi nào nữa, Phương Nghi lại rút dao ra và đưa nó lại gần mắt trái của Hồng Phúc. Nhỏ bình thản, nhẫn tâm đâm dao vào hốc mắt, khoét, nạo và một lúc thì móc ra một thứ gì đó tròn tròn, dính máu đỏ tươi. Nhỏ kéo, nhưng thứ đó lại không ra, những sợi dây thần kinh trong xương hốc mắt đang giữ nó lại. Trông Phương Nghi có vẻ bực tức, nhỏ kê miệng, dùng răng cắn đứt các sợi dây đó rồi thưởng thức như thể đó là một món ăn với hương vị tuyệt vời.

Lớp học kinh hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ