Chương 18: Hồ bơi và sở thú.

1K 85 4
                                    

Ở đoạn clip thứ nhất, nơi hồ bơi đó, không có một bóng người, những kẻ xuất hiện duy nhất chính là bộ tứ Vương Kim Khánh, Dương Ngọc Ánh, Vũ Phương Vy và Trần Khánh Vy. Ánh nắng chiếu vào bề mặt nước trong xanh do phản chiếu lại màu sắc của bầu trời, nó trở nên long lanh và cho phép người khác trông thấy được những gì đang ngự trị ở bề mặt đáy hồ. Tôi không nhìn thấy Kim Khánh và Khánh Vy, có lẽ hai người họ đã ra ngoài trước, điều đó đồng nghĩa với việc nơi đây chỉ còn lại Ngọc Ánh và Phương Vy. Phương Vy sửa soạn lại tóc tai và quần áo, nước hồ phản chiếu lại các tia sáng, soi ra gương mặt của một cô gái cùng với nụ cười tinh nghịch trên môi, nhỏ đang cúi thấp đầu, xem xét hình ảnh gương mặt mình trên mặt nước hồ bơi.

Với những bước đi nhẹ nhàng không cất thành tiếng như thể dưới đôi chân là các miếng đệm thịt, Ngọc Ánh tiến đến gần Phương Vy, hung hãn đè đầu nhỏ xuống nước. Những hàng bong bóng nhanh chóng xuất hiện và vỡ ra trong không khí. Phương Vy tìm cách thoát thân, nhỏ bấu chặt lấy hai cánh tay của Ngọc Ánh đến mức rứa máu nhưng tình hình không những không thể xoay chuyển mà ngược lại, đạo lực được cung cấp để ghì chặt chiếc đầu cùng mái tóc đen của nhỏ xuống nước ngày một nhiều hơn. Mặc dù nạn nhân nữ đã cố chống cự nhưng vẫn là vô ích trước sức lực của người bạn học cùng lớp. Ngọc Ánh lôi Phương Vy dậy, để nhỏ nằm trên bờ, cả người dính đầy nước, một con dao bén nhọn xé toạc không khí, cắt đứt phần thịt ở bụng của xác chết. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn cùng với móng tay đã được cắt, giũa và sơn lên đó một lớp sơn bóng của Ngọc Ánh từ từ tiến sâu vào khoang bụng Phương Vy, di chuyển xung quanh. Trong không gian yên tĩnh trải đầy nắng vàng cùng những lằn sóng nhẹ đôi khi lại gợn lên trên mặt hồ, nếu như bạn chịu lắng nghe kỹ hơn, sẽ nghe thấy được âm thanh của những thứ mềm và nhớp nháp, vị trí của chúng bị tác động trong một môi trường tanh tưởi cùng với các dịch và nước màu.

Bịch...Bịch...Bịch...

Những thứ mà Ngọc Ánh gọi là Tim, Gan và Lá lách bị nhỏ mang ra khỏi vết cắt sâu, vứt mạnh xuống đất, máu đỏ lan dài trong kẽ của các viên gạch tráng thành hồ, nhỏ từng giọt xuống nước, màu nước xanh da trời hóa đỏ nhạt ở một vài góc bể. Ngọc Ánh mở chiếc giỏ xách lớn được đặt bên cạnh mình, nhỏ mang ra một cái máy xây sinh tố, rồi nội quan của Phương Vy nhanh chóng đi vào trong lòng máy, chạm lên các lưỡi xây còn mới và sáng bóng ánh kim. Ngọc Ánh cầm lấy chiếc máy xây trên tay đi thẳng vào khu vực của quầy mua vé, để mặc cho thi thể chết đuối vừa mới bị mổ bụng vẫn còn nằm ở nơi đó, ruột non khi nãy đã vướng theo những ngón tay của nhỏ mà rơi ra ngoài, ở trên mặt gạch lạnh tanh.

Phần đuôi kim loại của dây điện được cắm vào ổ điện ở gần quầy, hai miếng kim loại đặt lên nhau tạo thành hình chữ thập nhanh chóng chuyển động theo một vòng tròn, những thứ nhầy nhụa bên trong thoáng chốc đã bị xây nhuyễn ra. Ngọc Ánh bất ngờ cắt vào cổ tay của mình, dưới ánh nắng mặt trời, cái bóng nhỏ màu đen của bàn tay hắt xuống phần đáy máy xây, một dòng máu đỏ nhiễu xuống với tốc độ cực nhanh giống như những dòng sữa tươi được đổ vào máy để chế biến ra một cốc sinh tố ngon và bổ dưỡng. Ngọc Ánh quết một lượng nhỏ lên ngón tay và cho vào miệng nếm thử, có lẽ hương vị đã đạt chuẩn rồi, nhỏ mỉm cười thỏa mãn, đổ thứ thức uống đỏ máu, đặc sệt đó vào hai chiếc cốc cao làm bằng thủy tinh trong suốt. Rồi nhỏ lại bình thản xé vải của một chiếc áo để sẵn trong giỏ sách, dùng nó để băng bó vết thương của mình. Ngọc Ánh mang hai cốc nước ấy đến gặp Kim Khánh và Khánh Vy và nở một nụ cười. Sau khi hỏi thăm nhỏ về vết thương trên tay Ngọc Ánh, hai cô bạn mặc nhiên không có tý mảy may nghi ngờ gì mà từ tốn uống hết những thứ có màu đỏ như dâu tây đó.

Lớp học kinh hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ