Chương 5: Anh chàng nào đây?

1.9K 112 10
                                    

"Ngu ngốc!"

"Đi chết đi!"

"Tặng cho mày nước lau nhà nè!"

...

Vẫn lại là giấc mơ đó, vẫn những câu nói đó, tôi đã mơ thấy suốt mấy tháng nay...

Reng!Reng!Reng!

Tôi bực nhọc tắt cái đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường, sau lần dùng gối ném vào nó thì tôi đã quyết định sẽ để nó ở một vị trí gần mình nhất, tôi cũng không cần phải tốn nhiều công sức nữa. Bây giờ thì tôi hối hận vì đêm qua đã quên tắt báo thức nếu không thì tôi đã có thể ngủ nướng cả ngày chủ nhật hôm nay rồi. Đồng hồ sinh học của tôi vẫn luôn đúng giờ như vậy, một khi tôi đã thức giấc sẽ khó để có thể ngủ lại được nữa.

Một lúc sau thì tôi thay đồ, xuống phố đi dạo và tìm một quán ăn ven đường nào đó để thưởng thức bữa sáng. Ngồi trong quán mỳ nước, tôi chậm rãi gắp từng vắt mỳ lên và cho vào miệng.

Tôi đặt cằm mình lên bàn ăn, chăm chăm nhìn vào những viên đá trong cốc nước của mình. Nếu như bây giờ có một chút ánh nắng nào đó rọi vào, thì chắc là tôi sẽ nhìn thấy được những tinh thể nước nhỏ bé nắm chặt tay với nhau, đang chuyển động không ngừng cùng sự long lanh của viên đá lạnh. Có lẽ tôi tưởng tượng hơi thái quá nhể?

Tôi một cách thong thả hay nói đúng hơn là lười biếng, nhìn ra ngoài hè phố. Vẫn còn quá sớm, ngoài trừ những người dân chạy bộ tập thể dục buổi sáng ra thì thứ thường xuyên xuất hiện trước mắt tôi chính là mấy con mèo, con chó hay lá bay. Làn khói mờ mờ thoát ra từ nồi nước súp bay lửng lờ trước mặt tôi, tiếng gió thổi rít trên các cành cây, một buổi sáng tĩnh lặng và buồn chán.

Điện thoại trong túi quần của tôi rung lên. Tôi vội vã đặt muỗng đũa xuống, với tay vào túi quần, móc chiếc điện thoại ra. Là tin nhắn đến từ một đứa bạn trong lớp...mà hình như tôi cũng chưa giới thiệu nó cho các bạn thì phải.

"Thiên Ân, tôi Lưu Hồng Phúc. Tôi với Phương Nghi cãi nhau, bà nghĩ cách giúp chúng tôi làm lành được không? Tôi vừa mời Phương Nghi đi xem phim, bà có thể giúp tôi thuyết phục không?"

Haizz! Tôi thở dài. Hai đứa bạn học của tôi Lưu Hồng Phúc và Phạm Phương Nghi là bạn thân của nhau, có vẻ họ lại cãi nhau chuyện gì nữa rồi, mà mỗi lần như vậy, tôi lại luôn là người hòa giải.

Tít...tít... Tôi bấm số trên điện thoại.

"Alô, có gì không nhỏ?" Tiếng của Phương Nghi từ đầu dây bên kia vọng lại.

"À ờ, ngày mai đi xem phim được không?" Tôi nói.

"Có phải Hồng Phúc lại nhờ vả gì mày không?"

"Không...không có chỉ là muốn đi xem phim thôi."

"Được rồi, vậy thì ngày mai."

"Tôi đã hẹn được Phương Nghi rồi, còn lại phải xem biểu hiện thôi." Tôi nhắn lại cho Hồng Phúc.

Ăn mỳ xong thì tôi lại đi dạo một vòng nữa quanh khu phố. Trong hoàn cảnh như thế này mà đột nhiên xuất hiện một con chó con hay mèo con gì đó trước đường đi của tôi thì có lẽ sẽ vui lắm nhỉ.

Lớp học kinh hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ