Chương 10: Tỏ tình, bắt cóc và trò chơi.

1.3K 104 11
                                    

Hôm nay là sáng Chủ Nhật tôi lại đứng ở đầu góc phố đợi anh. Đã hơn một tuần trôi qua rồi kể từ khi vụ xung đột ở lớp của tôi cùng với Hoàng Tùng, Sơn Quỳnh và Anh Thư. Tôi cũng đã ở lỳ trong nhà trong suốt khoảng thời gian đó kể cả Dư Bách Lạc, tôi cũng không gặp mặt. Ngày hôm nay, tâm trạng của tôi cũng đã phần nào ổn định lại, tôi muốn được gặp anh, cùng anh trò chuyện vui vẻ, quên hết những tổn thương mà tôi đã phải gánh chịu bởi lẽ tôi vẫn là một con người lạc quan.

Mãi một lúc sau, khi mà ánh nắng màu vàng nhạt trở nên đậm dần, người trên phố xuất hiện đông hơn, thì anh cũng đến đứng trước mặt tôi và lần này, còn dẫn theo anh chàng tinh quái Lỗi Bách Nhĩ.

Dư Bách Lạc nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, hai chúng tôi lại nhìn nhau và tiếp tục ngượng ngùng, tình thế lúc này quả thật khó xử... Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục nhìn nhau như vậy mãi cho đến khi Lỗi Bách Nhĩ lên tiếng:

"Nhóc con à~ Em đỏ mặt rồi kìa."

Nghe anh ta nói như vậy, tôi ngượng chín người, cúi gầm mặt xuống. Hai má tôi ửng đỏ cũng là do khi nãy tôi đã nhìn Dư Bách Lạc, gương mặt anh thật sự rất đẹp, anh đang đứng ngược hướng ánh sáng, khoảng tối làm thể hiện rõ làn da rám nắng của anh.

"Tụi mình...đi chơi được không?" Tôi ngượng ngùng nói.

"Hôm nay thì không được rồi... bởi vì Bách Lạc của em đã có hẹn trước với ông nội rồi. Nhưng mà cậu ta có chuyện muốn nói với em đó." Lỗi Bách Nhĩ nói rồi đẩy Dư Bách Lạc lại gần tôi, sau đó anh ấy lại cái vẻ trẻ con đáng yêu đó, quay lưng lại, ngẩng đầu lên trời, giả vờ làm ngơ, huýt sáo rồi lẳng lặng bỏ đi mất.

"Đẹp quá!" Tôi reo lên ngay khi Dư Bách Lạc mang ra một sợi dây chuyền gắn đá trong suốt. Dưới ánh nắng mặt trời, viên đá dưới nhiều góc độ khác nhau đã phản chiếu lại những màu sắc long lanh và rực rỡ như ánh cầu vồng.

"Đó là...vật mà cha tôi đã tặng cho mẹ khi hai người còn trẻ..." Dư Bách Lạc ngượng ngùng nói. Hai má anh ửng hồng có lẽ là do đứng dưới nắng trời hoặc cũng là vì...anh cũng đang cảm thấy như tôi.

"Cái này..." Tôi ngập ngừng.

"Có thể xem là vật 'tỏ tình' không?" Anh nhanh chóng tiếp lời tôi.

Khi ấy xung quanh hai tai tôi bỗng trở nên ù ù nhưng tôi lại rất vui. Tôi khẽ gật đầu.

" Mấy ngày nay tôi không gặp được em...rất lo lắng. Sau này, hãy để tôi bảo vệ em. Giấc mơ đó của em... sao đó là chuyện gì đã xảy ra?" Anh vừa ôm tôi vào lòng vừa nói.

Tôi vui sướng, dụi dụi đầu vào tấm ngực to lớn của anh một lúc rồi lại hơi nhích người ra, ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt của chúng tôi đang nhìn thấu vào đối phương. Tôi cảm thấy niềm vui từ sâu trong đôi mắt nâu tràn đầy sự ấm áp của anh, tôi cũng nhìn thấy được anh thật sự quan tâm đến tôi.

"Ưm! Em không sao đâu, đừng quá lo lắng." Tôi lắc đầu , và mỉm cười với anh. Tôi đã bị những người bạn của mình trêu chọc và làm tổn thương, bây giờ tôi đang rất vui vì anh, tôi không muốn nhắc đến những chuyện không vui đó nữa.

Lớp học kinh hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ