Chương 17:Ký ức của tôi (phần 2)

1.1K 85 4
                                    

Đã một lúc trôi qua rồi, tôi vẫn ngồi lại bên cạnh xác của Thiệu Hy, nước mắt đã không còn rơi nữa. Trong căn phòng tối được thắp sáng bởi ánh đèn huỳnh quang này, chỉ còn lại tôi và thân xác đã nhuốm máu đỏ của cô bạn học. Không biết đã có bao nhiêu tiếng sấm vang lên và bao nhiêu tia sáng đã xẹt ngang trên bầu trời, cơn mưa cũng đang nhỏ dần và tạnh hẳn, trên mái ngói, những vũng nước mưa còn đọng lại, nhỏ từng giọt xuống mặt đất.

"Cô nhóc, em đang làm gì ở đây vậy?" Một người thanh niên bỗng từ đâu xuất hiện, anh tiến đến và kéo tôi ra ngoài.

"Anh là ai?"

" Tôi tên Dư Tiêu Dương, là một pháp sư. Nhóc con nghe đây, hôm nay tôi đã bỏ lỡ tiệc sinh nhật thứ 26 của mình để đến đây tìm em đó, à mà mặc dù đó cũng chỉ là bữa tiệc bù mà thôi, sinh nhật tôi là hai ngày trước rồi. Nhưng mà tôi đã không được ăn chiếc bánh mà chính tay vợ và con trai 6 tuổi đã làm cho tôi, em phải ăn nói như thế nào với tôi đây hả?" Anh chàng kỳ lạ đó nói với tôi.

"Con trai 6 tuổi?" Tôi há hốc mồm, mí mắt giật giật.

"Không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu, gia đình tôi có truyền thống lâu đời, nam khi tới tuổi 19 sẽ phải lấy vợ...Có vẻ giống như phong tục ngày xưa quá nhỉ?"Anh ta vừa cười vừa nói.

"Tại sao anh lại đến đây?" Bỏ qua sự kỳ quặc trong gia đình của anh ấy, tôi nhanh chóng nói đến trọng tâm.

"Chuông thần của tôi đột ngột reo lên, nó đã dẫn đường cho tôi đến đây." Dư Tiêu Dương trả lời tôi.

"Chuông thần?...Thiệu Hy...cô ấy đã..." Tôi hướng mắt vào cơ thể của Thiệu Hy đang nằm trên sàn nhà trong lớp học.

"Xem ra tôi đã hiểu rõ mọi chuyện rồi và có vẻ như, chỉ em mới có thể giúp được cô ấy thôi. Khi còn sống, cô ấy là một cô gái rụt rè và dễ mắc bệnh nên vì vậy, sức mạnh của linh hồn cô ấy cũng rất yếu. Tuy nhiên, với ngọn lửa của sự thù hận đang bùng cháy trong tim, trong tương lai, cô ấy chắc chắn sẽ có đủ sức mạnh để báo thù." Anh ta nói.

"Vậy thì em phải làm sao đây?" Tôi hỏi.

"Để tôi xem nào... Cả hai con người đều đã chết, lúc mà hận thù được hoá giải chính là khi hai kẻ lạ mặt bỗng nhiên thức tĩnh trong những hồi ức. Chuông thần đã nói như vậy đấy." Anh ta vừa lắc chiếc chuông trên tay mình, vừa nói.

"Có nghĩa là gì?".Tôi thắc mắc.

"Tôi rất tiếc khi phải cho em biết đều này nhưng em sắp chết rồi. Tai nạn xe." Dư Tiêu Dương bình thản nói.

"Cái gì!" Tôi vặn to âm lượng của mình đến mức báo động.

Chết sao? Anh ta đùa chắc! Và rồi tôi bỗng nhiên nảy sinh nghi ngờ với anh ta, một người kỳ lạ từ nơi đâu xuất hiện và sau đó thì thông báo một tin rất "vui vẻ" rằng "tôi sẽ chết", tôi không thể tin tưởng anh ta được.

"Phải làm sao để em tin rằng những lời anh nói đều là thật đây?" Tôi nói.

"Để xem nào..." Anh ta lắc lắc chiếc chuông trên tay rồi lại nói tiếp. "Em là Trần Thiên Ân 14 tuổi vào năm lớp 5 đã chủ động bày tỏ tình cảm của mình với một cậu nhóc tên là Quách Thiện nhưng đã bị cậu ấy tự chối thẳng mặt. Chị gái em là Trần Hải Đường, gia đình khá giả nhưng cha mẹ đều đã qua đời. Cô gái ở trong lớp kia là Trịnh Thiệu Hy, cô ấy thường xuyên bị bắt nạt và vừa mới tự sát, linh hồn đã bị một người tên là Phùng Triển phong ấn tại nơi này. Tôi nói đúng chứ?" Anh ta nói trong sự kinh ngạc của người nghe là tôi đây và có lẽ giờ thì tôi đã có đủ lý do để tin rằng anh chàng này thật sự là một pháp sư.

Lớp học kinh hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ