Chương 11: Sự lãng mạn của máu.

1.2K 95 16
                                    

Trò chơi sinh tử? Tôi thật sự chẳng hiểu việc gì đang diễn ra cả. Tôi kéo xuống góc dưới, có những đoạn clip được gửi đến.


'Thế này là sao?' Tôi nhắn lại cho người tên là Black Soul đó.


'Những khách mời mà cô đã không cứu được.' Hắn trả lời tôi.


'Khốn kiếp! Tôi không biết gì về trò chơi này và tôi cũng sẽ không tham gia nó.' Tôi gõ bàn phím.


'Trò chơi đã bắt đầu từ rất sớm rồi và cô đã bỏ lỡ nó. Quy tắc để có thể tiếp tục những vòng tiếp theo: Phải xem hết toàn bộ những đoạn video clip đã được gởi tới sau khi những vòng chơi trước kết thúc...' Hắn nhắn.


'Chỉ cần tôi xem hết các đoạn clip thì việc này sẽ dừng lại?'


Tôi nhắn lại cho hắn nhưng vẫn không thấy ai trả lời, tôi bèn bấm vào xem thử đoạn clip đầu tiên. Là khung cảnh trong lớp học, chỉ có hai người. Hai người xuất hiện trong đoạn băng là lớp trưởng Bùi Thanh Trúc và một người khác cũng trong lớp tôi, Trần Quang Khuê. Tôi nheo mắt khó hiểu, nhích người lại gần sát màn hình.


Thanh Trúc đi ngang qua bàn Quang Khuê, nhỏ vô tình làm rơi tập vở của cậu ta, mặc dù lớp trưởng đã giúp nhặt lên rồi nhưng cậu ta không có vẻ gì là hài lòng, trên gương mặt thể hiện sự bực tức, cậu ta là một kẻ khá quậy phá và tính cách cũng rất đáng ghét.


"Nhặt lên rồi là xong chuyện sao? Quỳ xuống xin lỗi!" Cậu ta nói.


Lớp trưởng trước giờ vốn không mấy thoải mái với tính cách Quang Khuê, lần này cậu ta lại hống hách như vậy, chả trách nhỏ cũng trở nên tức giận theo. Thanh Trúc buông tay, để cho tập vở của Quang Khuê theo một đường vuông góc, rơi thẳng xuống mặt sàn được tráng gạch men màu trắng.


"Nếu muốn thì ông tự cúi xuống và nhặt lên đi." Nhỏ nói.


Thanh Trúc vừa quay lưng, vẫn chưa kịp bước đi, nhỏ đã bị cánh tay của Quang Khuê vòng qua cổ, lôi nhỏ ngã ngửa xuống đất. Cậu ta đè Thanh Trúc xuống, tay chống xuống đất, mặt đối mặt với nhỏ, rồi bất ngờ, chiếc lưỡi ướt át, đỏ hồng lộ ra, cùng những tuyến nước bọt, lướt ngang qua lớp da trên má nhỏ.


"Nếu như có thêm một chút tương cà nữa sẽ ngon lắm nhỉ?" Cậu ta nói.


Quang Khuê khóa chặt hai tay Thanh Trúc trên đỉnh đầu, cánh tay còn lại, cậu ta giơ lên cao, lần mò trong hộp viết của mình và lấy ra một cây compa. "Càng nhỏ thì càng đau!" Cậu ta bật cười lớn và trong sự thắc mắc, chưa kịp tìm hiểu rõ tình hình của Thanh Trúc, đầu sắt nhỏ rỉ sét của cây compa được phủ bên ngoài bằng một lớp nhựa xanh chạm đến phần da ở gần huyệt thái dương của nhỏ , kéo dài xuống má, từng giọt máu đỏ bắt đầu rỉ ra ngoài. Thanh Trúc kêu la, nhỏ đang rất đau đớn, nhỏ cựa quậy hai tay của mình nhưng với sức lực của một đứa con gái chống lại một tên con trai đang trong cơn điên loạn, nhỏ hoàn toàn bất lực. Thanh Trúc co chân lại, nhỏ toan đá một cú thật mạnh vào khoang bụng của tên điên vừa hủy hoại gương mặt mình, rồi sau đó bỏ chạy thật xa...nhưng Quang Khuê đã đoán ra được. Như một cơn gió lướt qua, thoáng một cái, cậu ta đã ngồi yên vị trên đôi chân của cô lớp trưởng, ngăn cản con đường sống sót của nhỏ.

Lớp học kinh hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ