Chương 16: Ký ức của tôi( phần 1)

1.1K 88 8
                                    

30 năm trước...

"Sau đó thì anh ấy bảo là...tôi thích em..."

"Thật vậy sao? Sướng quá đi, cậu xinh đẹp như vậy, đến cả một anh chàng cuốn hút và lạnh lùng như anh ta cũng phải đổ vì cậu!"

"Đương nhiên rồi. Á há há!"

Tôi ngồi dưới một góc cây trong sân trường, trên tay là quyển tiểu thuyết thân yêu của mình. Đến đoạn gây cấn rồi thế mà hai cô bạn nữ sinh ngồi kế bên lại cứ thuyên thuyên với vấn đề tình cảm của họ. Tôi thở dài ngao ngán, đóng hai bìa sách lại, tôi vuốt ve trang giấy đầu tiên ở sau phần bìa trước, nơi có một dòng chữ khá to ghi tên mình "Trần Thiên Ân" được viết bằng mực đen và nét viết cũng vô cùng thanh thoát, mảnh mai. Tôi tự đánh giá chữ viết của mình sao? Không có ý khoe khoang gì đâu nhưng nếu như phải nói thật thì...xứng đáng được giải Chữ đẹp quốc gia đấy nhá! Bây giờ đang là mùa thu, tiết trời bắt đầu có phần se lạnh, những chiếc lá xanh mởn ngày nào giờ đã chuyển sang màu vàng nhạt và chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua là cuống lá sẽ tách rời khỏi cành, lá bắt đầu bay đi trong gió, chao lượn, rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, nằm chồng lên nhau, chúng thưởng thức cuộc "du ngoạn" chỉ trong một chốc thoáng qua của mình.

Tôi đang đi đến khu hành lang phía Tây, lớp học của tôi nằm ở đó. Ngày hôm nay trường tôi có tổ chức một lễ hội ở khu công viên cách xa nơi này đến chừng 1 km, hầu như tất cả mọi người trong lớp tôi đã đi đến đó để cùng tham gia cuộc vui. Lớp chúng tôi chỉ còn một vài người, cửa phòng học để mở và những cô cậu bạn học đã lên đường tham gia lễ hội từ hơn 1 giờ trước, bọn họ cũng lười biếng thật, trước khi rời đi cũng không thèm để tâm đến việc bật đèn hộ chúng tôi- những người còn ở lại trường.

"Ngu ngốc!"

"Đi chết đi!"

"Tặng cho mày nước lau nhà nè!"

Tôi loáng thoáng nghe thấy những câu mắng ấy từ đằng xa. Tiếp theo đó là âm thanh của thùng đựng nước và cây lau nhà bị vứt mạnh vào góc tường, một vài bóng đen đi ra rồi mau chóng biến mất. Mặc dù đúng là hơi kỳ lạ thật nhưng tôi cứ làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục bước đi. Trên trời, mây đen đã kéo đến từ lúc nào, gió lạnh cũng bắt đầu thổi rít từng cơn, chắc hẳn sẽ có một trận mưa to đây. Tôi đang nhích từng bước đi "nhẹ tựa lông hồng" trong cái bầu không khí hơi bị mát mẻ quá mức ở nơi đây thì tôi nghe thấy có tiếng khóc thút thít. Tôi hơi lo lắng, khẽ hé người, nhìn vào trong lớp, vì bầu trời phía cao kia đã xuất hiện những dấu hiệu báo mưa nên xung quanh cũng đã có phần nào tối đi, kèm với việc lớp tôi bây giờ đang không có bóng đèn chiếu sáng, đúng là tạo nên một cảm giác kỳ lạ và đáng lo ngại. Tôi thò tay qua kẽ của khung cửa sổ, lần mò đến bộ công tắc. Tôi bật đèn lên, cả căn phòng nhanh chóng được làm sáng. Có một ai đó đang ngồi ở cuối lớp, mái tóc và đồng phục cô ấy ướt sũng, tiếng khóc mà tôi nghe thấy khi nãy thì ra là xuất phát từ chỗ của người đó. Tôi đưa mắt nhìn vào góc tường ở gần cô ấy, cây lau nhà của lớp tôi bị vứt vào trong đó phần thân tựa vào cột và ở bên cạnh là một thùng nước đỏ vẫn còn đọng lại vài giọt nước, chắc có ai vừa mới sử dụng nó. Cô bạn kia dường như đã nhận ra sự hiện diện của tôi lúc này nhưng cô ấy không có vẻ gì là để tâm đến tôi, vẫn cứ gục đầu xuống gối, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống sàn nhà. Tôi đánh liều bước đến gần, tôi đặt tay lên vai của cô ấy và bất ngờ, người con gái đó ngẩng đầu lên,

Lớp học kinh hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ