Chương 14: Người đàn ông kỳ lạ. Áp lực cân nặng.

1.2K 84 7
                                    

Một lúc sau thì Dư Bách Lạc giúp đưa tôi về nhà, và tôi đã chạm mặt người đàn ông kia, người mà đã nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái trong buổi sáng hôm đó khi tôi đang trên đường đến trường. Ông ta đứng trước cửa nhà tôi và bên cạnh là vợ chồng chú Trương hàng xóm. Bạn vẫn còn nhớ họ chứ? Cô chú hàng xóm lần đó đã giúp trông chừng tôi trong bệnh viện. Khi trông thấy tôi, vẻ mặt của họ có phần thay đổi. Người đàn ông đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nó làm tôi ngứa ran da đầu, ngứa ngáy hơn cả khi có bọ rận trong tóc ấy chứ. Cơn gió nhẹ thổi lướt qua mặt tôi, mang theo mùi sát khí từ người đàn ông kia, ông ta là một con người nguy hiểm.

"Cô bé này là..." Ông ta đột nhiên bước đến gần xen kẽ các ngón tay vào trong tóc tôi, vuốt dài nó xuống." Giống quá nhỉ." Ông ta nói tiếp. "Còn cậu thanh niên này..." Ông ta chợt chú ý đến Dư Bách Lạc.

"Đủ rồi, ông đừng đến gần con bé." Cô Trương tức giận la lên, gạt cánh tay của người đàn ông với độ tuổi đã ngoài tứ tuần đó ra, cô lôi tôi sang một bên.

Một luồng không khí xẹt qua tóc tôi, xông thẳng vào nhà, cánh cửa mở ra, cha mẹ tôi sau khi nghe thấy tiếng cãi vã đã ra ngoài xem xét tình hình. Và cũng như vợ chồng chú Trương, khi hai người họ nhìn thấy ông ta, cả hai đôi mắt đang mở to lên cực độ, họ đang ngạc nhiên. Cha mẹ tôi nhanh chóng khẩn trương lôi kéo tôi vào trong nhà, đóng chặt cửa lại, trong khi họ vẫn đang ở ngoài đó cùng người lạ mặt kia và tôi vẫn chưa kịp nói lời nào với Dư Bách Lạc.

Cộc!

Anh ta ném một viên đá nhỏ vào khung kính cửa sổ. Tôi nghe thấy âm thanh thì liền nhìn ra ngoài, anh vẫy tay chào với tôi và tôi cũng mỉm cười lại với anh.

"Thiên Ân, con gái, hãy nghe chúng ta nói..." Cha mẹ tôi bước vào nhà, đóng sầm cửa lại. Mẹ tiến đến gần tôi, đôi tay đã xuất hiện những nếp nhăn và nhuốm mùi của thời gian ròng rã trôi qua hơn mấy chục năm nay, với một cách nhẹ nhàng, bà xoa lên mái tóc tôi.

"Có lẽ là...con gái à, con hãy luôn nhớ rằng, cho dù mọi quyết định của con sau này, cha mẹ vẫn sẽ luôn ủng hộ con. Hãy mạnh mẽ và tự tin lên con gái của cha!" Cha dùng một giọng điệu trìu mến nói với tôi.

"Tối nay hãy qua phòng mẹ, hai mẹ con mình cùng ôn lại những kỷ niệm trước kia." Mẹ tôi nói.

Tối đó, tôi đã ngồi cùng mẹ, chúng tôi đã nói đến rất nhiều chuyện. Nào là vào năm lớp 7 tôi tự tay xuống bếp làm bánh sinh nhật cho cha nhưng chiếc bánh đó lại mặn đến nổi, một con mèo hoang vô tình ăn được một mẩu nhỏ và đã phải kêu "meo meo" phóng nhanh đi tìm nước uống, hay là một lần khác nữa, mẹ tôi bị ốm, tôi và cha phải tự thân vận động chuẩn bị bữa ăn cho mình và kết quả là cả không gian nhà bếp bị xáo trộn lên, nước sốt và dầu ăn dính đầy trên tường nhà... Khi nhắc lại đến những ký ức đó, tôi và mẹ cùng cười một cách thật vui vẻ. Rồi mẹ lại gợi nhớ tôi về cái năm tôi học lớp 5, tôi học vẽ tranh trong lớp, tôi cùng lũ bạn đùa nghịch đến nổi làm vấy màu lên áo mình và ngày hôm đó về nhà, tôi đã bị mẹ mắng cho một trận. Khi mẹ nhắc đến sự kiện lớp 5 đó, mặc dù nó có phần nào khá "mờ nhạt" trong tâm trí tôi nhưng đó vẫn là ký ức, những hồi ức đẹp đẽ mà ba con người chúng tôi cùng chung sống trong một mái nhà này, chúng tôi đã vui vẻ bên nhau.

Lớp học kinh hoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ