CHAP 1: Chiến thần đại hôn

465 23 2
                                    

Minh Dạ chầm chậm mở mắt, cảnh vật trước mắt chàng vừa lạ vừa quen, nhất thời chàng cũng không rõ bản thân đang ở chỗ nào.

"Đây là đâu? Chẳng phải ta đã niết bàn ​​dưới sông Mặc, chìm trong mộng cảnh vạn năm rồi sao?".

Minh Dạ chậm rãi ngồi dậy, cơn đau từ dưới ngực trái truyền đến khiến chàng bất giác đau nhói, một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu, chàng đảo mắt nhìn xung quanh, khung cảnh nơi đây đúng là rất quen thuộc, hình như...

"Là sông Mặc. Đúng rồi, là sông Mặc, thế còn Tang Tửu..."

Minh Dạ đau lòng nhắm chặt hai mắt, cả ngàn năm qua chàng cứ như thế hóa giao long dưới đáy sông Mặc ôm vỏ trai, si tình chìm vào mộng cảnh Bát Nhã Phù Sinh, ngàn vạn lần chỉ mong có cơ hội trở về bù đắp lỗi lầm. Chàng cứ thế ngồi đó vận khí điều hòa lại thân thể, chắc có lẽ vì đã lâu không quay lại hình người, nên giờ có chút không được quen.

Bỗng một người đàn ông từ bên ngoài đi vào:

-Ngươi tỉnh rồi à?

Nhờ phần kí ức từ trước mà Minh Dạ vừa nghe giọng đã biết chắc đây chính là Trai vương, phụ thân của Tang Tửu.

-Đa tạ các hạ cứu mạng.

-Ta không nhận nổi câu cảm ơn này của Chiến thần đâu. Dù sao ta cũng không phải ân nhân cứu mạng ngươi, mà thứ cứu ngươi, bổ sung thần phách cho ngươi chính là tinh thể băng thượng cổ dùng làm linh khí trấn thủy của Mặc Hà.

Trai vương có chút khách khí nói. Minh Dạ đưa mắt nhìn quanh:

-Này là sông Mặc sao? Nghe nói có tộc Trai cai quản nơi đây nhiều đời, thiết nghĩ các hạ là chủ sông này rồi.

Đoạn, chàng nói tiếp:

-Trai vương rộng lượng dùng bảo vật cứu mạng tại hạ, không biết Minh Dạ nên báo đáp thế nào?

Vẫn giữ điệu bộ đầy khách khí, Trai vương không vội, nói:

-Chúng ta chỉ là một tộc Trai nhỏ, nào có mong được Chiến thần đền ơn báo đáp. Có trách cũng là trách con bé Tang Tửu ngốc nghếch thích lo chuyện bao đồng, đem ngươi về, để ngươi thừa cơ hấp thụ tinh thể băng, khiến đá trấn thủy mất đi linh khí, sông Mặc gặp nạn. Nó tự biết mình mang tội nên đã rút tiên tủy của mình thay thế.

-Không biết tại hạ có thể gặp mặt cô nương Tang Tửu này được không? Ta muốn trực tiếp nói lời cảm ơn cô ấy.

Đối với vẻ mặt bình thản, gần như không cảm xúc của Minh Dạ, Trai vương như nổi đóa lên:

-Cảm ơn? Tang Tửu là con gái duy nhất của ta, lại là công chúa của sông Mặc này, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng chịu khổ. Giờ đây vì cứu ngươi mà nó hy sinh tiên tủy, cắt đi đường duyên tiên đạo, ngươi chỉ nói một câu cảm ơn mà muốn cho qua chuyện dễ dàng thế sao? Ngươi cảm ơn nó như thế, cảm tạ ơn cứu mạng của sông Mặc như thế à?

Nhất thời Minh Dạ cũng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành nói:

-Chỉ cần là việc ta có thể làm, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức bù đắp cho cô ấy.

(Dạ Tửu Fanfic)  Tang Tửu, cùng ta làm lại từ đầu có được không? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ