jimin giật mình tỉnh dậy sau một đêm yên giấc trong chăn ấm áp của mình, bên cạnh anh còn là một anh chàng đang ôm chặt eo anh mà siết lấy, cậu ta đẹp trai, cơ thể săn chắc rám màu đang say sưa với giấc ngủ của mình. anh và người yêu quen nhau đã từ rất lâu, từ khi jungkook vẫn còn là một thằng nhóc ngỗ nghịch mới bước vào cấp ba, jungkook giàu - điều mà jimin trước giờ vẫn hay nghĩ đến đầu tiên khi ai đó nhắc đến cái tên jeon jungKook.
lúc vừa gặp jungkook, anh vẫn chỉ là sinh viên như bao người khác, đi làm thêm và học đại học. cuộc sống vốn dĩ rất khó khăn, anh đã từng vất vả kiếm từng đồng để gửi về quê cho ba mẹ. bây giờ mọi chuyện đã dần ổn hơn vì anh có jungkook,có công việc cũng ổn định sau khi ra trường, anh lại trở thành làm thư kí của jungkook. làm việc cả năm trời rồi giờ lại thành thư kí của người yêu, anh không can tâm tí nào. nói chung thì cũng nhàn rỗi lắm, cơ duyên đưa anh đến với jungkook là cũng nhờ ba cậu nhóc. anh thực tập ở công ty ba jungkook một thời gian và khoảng thời gian đầu trong công ty, ngày nào mà anh không bắt gặp cậu nhóc đeo balo lẽo đẽo theo sau ba để đòi hỏi đủ điều trên đời này, jungkook là một thằng nhóc hư hỏng và không hiểu chuyện, cậu làm mọi chuyện rối tung lên và làm cho ba phải lắc đầu ngán ngẩm không thôi. cớ sao cậu lại để ý đến anh, người mà lúc nào cũng nghĩ đến công việc, không sửa soạn, không cầu kì, không lộng lẫy ,khác xa với gu của các cậu trai nhà giàu. anh từng có một khoảng thời gian ghét cậu trầm trọng vì cái tật cứ theo dõi anh rồi lại ngang nhiên ôm lấy anh giữa đám đông, tự nhiên vào nhà anh khi anh còn chưa cho phép. tự tiện động vào đồ của anh, ngày nào cũng có một cái đuôi bám theo. sau một thời gian thì cũng quen rồi lại thấy thích. bởi mới nói, ghét của nào trời trao của đó thật mà!
anh thở dài với tay lấy điện thoại dưới gối, vẫn còn sớm. anh trở người, quay sang em người yêu đang say giấc. jungkook của anh trưởng thành hơn rất nhiều rồi, không còn hư nữa, em nghe lời và chăm chỉ làm việc hơn rồi, đó là cả một chặn đường mà anh đã vất vả và khó khăn thế nào. sự hi sinh này cũng chỉ dành riêng cho jungKook mà thôi, đến khi jungkook cảm thấy ổn hơn rồi, anh nghĩ anh sẽ tự khắc rời đi. không để em phải bị mẹ mắng nữa, jimin biết bản thân mình thế nào đối với cuộc sống thượng lưu của em mà, lòng anh nặng trĩu đưa tay vuốt lấy bầu má của jungkook, anh yêu jungkook nhiều lắm, yêu hơn cả bản thân mình.
"bé làm sao, lại nghĩ vu vơ gì nữa? hửm?"
giọng nói trầm ấm của cậu vang lên khi anh đang ngu ngơ nhìn cậu như một kẻ điên tình. anh mỉm cười hôn lên môi cậu – buổi sáng vui vẻ.
"không có, anh đang thầm cảm thán vẻ đẹp trai của em thôi, daddy"
"nay bé dậy sớm thế, ngủ thêm đi, đã ngủ được bao nhiêu đâu chứ"
cậu khẽ ôm chặt anh vào lòng, hôn lên mái đầu đen mềm mượt của người yêu, jungkook có được jimin đâu phải điều dễ dàng gì, cậu chưa bao giờ yêu ai đến mức si tình thế này. quý giá của cậu, chỉ của mình jungkook cậu thôi.
"hôm nay muốn nấu đồ ăn cho em, nào, chúng ta phải rời giường thôi daddy"
anh thoát khỏi vòng tay của người yêu, quay người định rời khỏi giường thì lại bị bàn tay to lớn kéo lại rồi một lần nữa định vị trong vòng tay của jeon jungkook. cậu nở nụ cười tươi trên môi rồi chui sâu đầu vào cổ anh. tay cậu đan vào bàn tay mủm mỉm của anh. đúng rồi, đây mới đúng là nhà của cậu, là nơi mà cho dù có vất vả khó khăn thế nào thì cũng phải về - vì có người luôn âm thầm chờ đợi cậu, không một lời dò xét, không sự khó chịu, và luôn có một sự tin cậy tuyệt đối dành cho cậu.
