Chương 14:

132 21 10
                                    

Giang Đức Hải trở lại Ung Hoa cung, thuật lại từ đầu tới cuối cuộc trò chuyện của mình và Dung Đường cho Triệu Thê nghe.

"Không biết có phải ảo giác của nô tài hay không, khi Dung công tử nghe thấy hoàng thượng khổ sở vì y, hình như có chút áy náy."

Triệu Thê thấy lạ: "Dung Đường ngại trẫm bẩn là chuyện quá bình thường, trẫm khổ sở vì y hồi nào?"

Giang Đức Hải cười hê hê: "Nô tài nói như vậy là muốn thăm dò Dung công tử đó. Theo nô tài thấy, có vẻ Dung công tử không còn kháng cự hoàng thượng như ngày xưa nữa. Hoàng thượng đúng là có tấm lòng chân thành, sắt đá cũng phải tan chảy."

Triệu Thê vô cùng tự tin: "Không thể nào, nếu Dung Đường nghĩ thông vì trẫm, heo mẹ cũng có thể trèo cây. Đúng rồi, Đại Lý Tự có tin tức gì không? Rốt cuộc đào của trẫm bị ai trộm?!"

Giang Đức Hải nói: "Hay là hoàng thượng truyền Đại Lý Tự khanh tới hỏi thử xem?"

"Ồ?" Triệu Thê nóng lòng muốn thử. Y làm hoàng đế lâu vậy rồi, chưa từng làm cái gì mà truyền đại thần đâu. Y hắng giọng, nói: "Vậy, cho truyền."

Giang Đức Hải: "Nô tài lập tức đi ngay."

Qua thời gian một chung trà, Giang Đức Hải trở lại. Triệu Thê nhìn sau lưng ông, nửa bóng người cũng không thấy, hỏi: "Người đâu?"

Giang Đức Hải khổ sở nói: "Hoàng thượng, Đại Lý Tự khanh Trần Đại Nhân đang nghị sự ở điện Cần Chính với thừa tướng. Lúc nô tài tới mời, thừa tướng nói, nói..."

"Nói gì?"

"Nói hiện giờ Trần Đại Nhân không đi được, nếu hoàng thượng có chuyện, mời hoàng thượng tới điện Cần Chính tìm ông ấy."

Triệu Thê: "..." Không hổ là Tiêu gian thần, quả nhiên đủ phách lối. Trẫm rất tức giận, hậu quả rất – yên bình.

Nói nhảm, đây là Tiêu Thế Khanh đó, cho dù hoàng đế có mất đầu thì vị trí của hắn cũng chẳng sao. Còn có thể làm gì nữa, kêu qua thì qua thôi.

Triệu Thê phất tay: "Thôi bỏ đi, hôm khác trẫm lại tìm Trần Đại Nhân hỏi chuyện."

Khi đang nói, một tiểu thái giám tiến lên bẩm báo: "Hoàng thượng, Giang công tử cầu kiến."

Triệu Thê không chút suy nghĩ: "Không gặp."

"Nhưng mà hoàng thượng, Giang công tử đang khóc rất đau lòng ở bên ngoài."

"Thì sao?" Triệu Thê có chút không nhịn được, trong đầu nghĩ sớm muộn gì cũng phải tìm một lý do phân tán chúng mỹ nhân trong hậu cung: "Để y vào đi."

"Hoàng thượng..." Giang Bảo Nhi vừa thấy Triệu Thê, lập tức khóc nhào tới. Triệu Thê nhanh nhẹn lách người, thành công tránh thoát, hỏi: "Vì sao bảo bảo lại khóc đau lòng như vậy? Có ai bắt nạt ngươi sao?"

Đôi mi Giang Bảo Nhi còn vương lệ: "Hoàng thượng, Bảo Nhi đã không còn là Bảo Nhi ban đầu nữa rồi. Bảo Nhi... hu hu hu hu..."

Triệu Thê bị tiếng khóc của hắn làm nhức hết cả đầu: "Hay là ngươi ra ngoài khóc trước đi, khóc đủ rồi hẵng vào?"

[ĐM edit] Rốt cuộc trẫm mang thai con của ai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ