Cảnh Nguyên rời đi giữa chừng, khiến cả đoàn Ngự Không nháo nhào lên. Ngự Không phải mất một lúc để chấn chỉnh, nàng liên hệ với tướng quân thì mới biết hắn sẽ đi tìm Lâm Y Viện có việc bàn gấp, nàng đành phân chia công việc tiếp theo cho đội hộ giá tiếp tục hoàn thành.
Tướng quân bỏ việc ngang chừng như vậy không phải lần một lần hai, đội hộ giá cũng không mất quá lâu để ổn định, mọi chuyện lại đi vào quỹ đạo thuận lợi.
Còn tướng quân của họ - Cảnh Nguyên không đi đến Lâm Y Viện như lời nói, mà đi đến chỗ luyện kiếm của Ngạn Khanh tìm người. Hắn đoán chắc rằng thiếu niên đang ở đây, bởi lẽ bình thường thiếu niên năng động sẽ đi giúp công việc tại Sở Thiên Tượng, xét về tình về lý thì cũng sẽ cùng đoàn người Phù Huyền đến Trung Tâm hôm nay.
Nhưng lần này Cảnh Nguyên cũng đến, nên cậu cố tình không đến, mà xin phép ở lại luyện kiếm, lấy lí do là sắp đến thời gian kiểm tra năng lực.
Cảnh Nguyên đứng ngoài cửa, cửa không đóng, chỉ khép hờ. Hắn vừa tới thì ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào không rõ từ ai đó trong phòng toả ra, trực giác alpha cấp cao của tướng quân mách bảo, đây là pheromone của omega toả ra để quyến rũ bạn tình của mình.
Thế nên Cảnh Nguyên đứng ngoài cửa, từ khe hở quan sát vào bên trong. Hắn trông thấy một bóng hình thiếu niên quen thuộc đang ngồi, mà phía sau cậu, một bóng hình khác đang giúp cậu búi tóc, cùng thiếu niên phía trước nói đùa vui vẻ. Ngạn Khanh vui vẻ cười nói, cậu là beta, không ngửi thấy được hương thơm ngọt ngào đang quyến rũ mình, mà người phía sau, cũng có vẻ không cố tình toả ra pheromone.
Phi Linh là nhân viên lau dọn tại khu luyện kiếm này, sáng nay tới lượt cô trực ca, sớm đến thì đã thấy Ngạn Khanh luyện kiếm. Ngạn Khanh cũng không để ý cô nhiều, chăm chú việc của mình, Phi Linh cũng không làm phiền cậu. Nhưng đến lúc cô chuẩn bị ra về, thì Ngạn Khanh vui vẻ nhờ cô búi tóc.
Thế nên mới có tình huống như thế này.
Mặt thiếu nữ kia đỏ bừng, hơi thở dần gấp gáp, Ngạn Khanh nhận ra sự thay đổi khác lạ của cô, quay đầu hỏi cô có làm sao không. Phi Linh không trả lời, ôm ngực ngã rầm xuống trước mặt cậu.
Ngạn Khanh không thấy được, nhưng người khác lại thấy được pheromone khát tình đã toả ra khắp căn phòng, lởn vởn quyến rũ những ai có thể ngửi thấy. Cảnh Nguyên thấy mọi chuyện không ổn, liền mở cửa xông vào.
Phi Linh thở hổn hển, vươn tay chỉ vào chiếc túi vứt ở góc xó: "Thuốc... thuốc..."
Nghe vậy, Cảnh Nguyên liền xông đến phía chiếc túi, dốc thẳng đồ đạc phía trong ra ngoài. Hắn nhặt từ đống đồ đạc lên một mũi kim tiêm, tháo đầu nắp được cố định, sau đó bước đến phía Phi Linh và Ngạn Khanh.
Ngạn Khanh không biết phải làm gì, cậu không kịp giật mình khi thấy Cảnh Nguyên xuất hiện, liền thấy một loạt hành động nhanh gọn của hắn, mau chóng đứng dậy đỡ lấy Phi Linh.
Cảnh Nguyên đẩy cậu ra, quát: "Em ôm cô ta làm gì! Mau đi gọi cứu trợ khẩn cấp đến đây, cô ta phát tình rồi!"
Nghe vậy, thiếu niên bị đẩy cũng không tức giận, cậu liền hớt hải chạy đi tìm bốp điện thoại cứu trợ khẩn cấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO - R18 | Không Thể Đánh Dấu.
FanfictionCảnh Nguyên (Alpha) và Ngạn Khanh (Beta). ⚠️ OOC.