Mỗi lần khẩu giao, Cảnh Nguyên đều đỉnh sâu tận vào cổ họng Ngạn Khanh.
Lần này cũng không ngoại lệ, Cảnh Nguyên một tay nắm chặt cằm thiếu niên, một tay cố định đầu cậu.
Ngạn Khanh chưa bao giờ chủ động một lần liếm cho hắn, thành ra mỗi lần như thế này, cũng chỉ là tự mình hắn đâm rút khai phá trong miệng nhỏ.
Thiếu niên bám chặt lấy bên hông Cảnh Nguyên, cổ họng khẽ rên, hơi thở nặng nề. Hormone nam tính mặn chát lấp đầy khoang miệng cậu, hai bên miệng mỏi mệt nhưng vẫn không ngừng bị ép nuốt lấy cự vật. Thứ to lớn bên trong khiến cậu không thể nuốt được nước bọt, cự vật thuận thế đưa đẩy, nước bọt cậu rỉ ra hai bên má ướt nhẹp. Cảm giác khó chịu cùng vị mặn chát của cự vật khiến Ngạn Khanh không thở nổi.
Cảnh Nguyên đưa đẩy một lúc, không thấy thoả mãn, liền thả người dưới thân ra. Ngạn Khanh ngã trên đất há miệng thở hổn hển, từ khuôn mặt xuống dưới cánh cổ nóng lên như phát sốt, đôi mắt ẩm ướt, viền mắt hồng hồng lạ thường.
Ngạn Khanh vừa tính nhổm người dậy, thì cổ chân bị kéo mạnh, sau đó một áp lực to lớn đè lên người cậu, tay cậu khẽ chạm vào một vùng ngực rắn chắc, một hơi thở nặng nề phả trên đỉnh đầu cậu.
Cảnh Nguyên kéo tay cậu chạm vào cự vật của hắn, bàn tay mát lạnh của thiếu niên vừa chạm tới, hắn liền rên rỉ. Hơi thở Cảnh Nguyên không khỏi nặng nề, hắn thì thầm bên tai thiếu niên:
"Vuốt nó cho ta."
Đây là câu đầu tiên hoàn chỉnh mà Ngạn Khanh nghe được từ tướng quân từ nãy đến giờ, nhưng không phải giúp ta, mà là cho ta. Cảnh Nguyên đang ra lệnh cho thiếu niên.
Tay Ngạn Khanh bị kéo đặt đến nơi không nên đặt, cậu không dám rút tay về, cũng không biết nên làm gì. Bấy giờ, não cậu mới nhanh nhảu nhớ ra kim tiêm ức chế, lợi dụng lúc Cảnh Nguyên chịu mở lời, dịu dịu dàng dàng hỏi:
"Tướng quân tiêm thuốc ức chế chưa?"
"Vuốt cho ta, rồi tiêm cái gì cũng được."
Ngạn Khanh im lặng, không trả lời. Cảnh Nguyên cũng không quan trọng, hắn giữ lấy bàn tay cậu, áp tay cậu vào cự vật phía dưới, chậm rãi ma sát trong lòng bàn tay nhỏ nhắn. Cảnh Nguyên tự mình động không được thoả mãn, cự vật mãi không có giấu hiệu giải toả, hơi thở hắn nặng nề, đè nén đến khó chịu.
Ngạn Khanh cuối cùng cũng chịu xuống nước: "Tướng quân, ngồi dậy đi, ngồi dậy em mới giúp ngài được."
*
Ngạn Khanh quỳ giữa hai chân tướng quân, hai tay nhỏ bao lấy cự vật to lớn. Một tay thiếu niên khẽ tuốt lên xuống nhịp nhàng, một tay còn lại ôm lấy bao quy đầu, thi thoảng nhẹ xoa xoa lên lỗ nhỏ trên cự vật đang rỉ ra chất dịch.
Cảnh Nguyên trong bóng đêm quan sát hết dáng vẻ chăm chú vụng về của thiếu niên, cậu không có kinh nghiệm trong việc hầu hạ người khác như thế này, nào biết cách giúp Cảnh Nguyên lên đỉnh bằng tay. Cảnh Nguyên bị đè nén đến khó chịu, hắn chỉ thấy bực dọc, bứt rứt trong người, muốn đè thiếu niên ra chơi cậu ba ngày ba đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO - R18 | Không Thể Đánh Dấu.
ФанфикCảnh Nguyên (Alpha) và Ngạn Khanh (Beta). ⚠️ OOC.