Thuốc chỉ có tác dụng thời gian ngắn.
Nửa đêm đầu, Cảnh Nguyên thấy mình bình tĩnh hơn nhiều, hắn mệt mỏi dựa vào tường mà nghỉ ngơi. Giấc ngủ không sâu làm hắn mệt mỏi, thi thoảng không biết mình sợ hãi thứ gì mà cứ giật mình tỉnh dậy, rồi lại thiu thiu ngủ tiếp.
Trời tờ mờ sáng, cả người Cảnh Nguyên bỗng thấy râm ran, nóng không chịu được, hắn nghĩ đến khuôn mặt Ngạn Khanh trong bóng đêm liếm láp cho mình, cự vật trong quần lại cương cứng.
Hắn bắt đầu cảm thấy cả người bực bội, khó chịu, thứ gì đó trong người mãi không được giải thoát cứ đập phá hắn không ngừng. Tâm trí lại bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, con ác ma không rõ từ nơi nào lại chui vào trong đầu hắn bơm những giọng nói xấu xa, khiến hắn lại bắt đầu khó có thể giữ bình tĩnh.
Cảnh Nguyên liên tục đập đầu vào tường, lấy cơn đau giữ bản thân bình tĩnh, pheromone hương đàn hương lại bắt đầu len lỏi, rồi trào ra như suối đổ. Hắn khó chịu không tả nổi, cả người bứt rứt, cào xé, đạp đổ mấy thứ trong phòng. Cảnh Nguyên hét lên khó chịu, đôi mắt đỏ bừng bừng, nổi lên tơ máu.
Hắn mất kiểm soát.
*
Binh lính trông chừng bên ngoài cả một đêm, trời mờ mờ sáng đã có người muốn ngủ gật. Bỗng dưng cánh cửa sắt nặng nề bật mở, bóng hình Cảnh Nguyên như ma như quỷ mà xuất hiện.
Thị vệ canh chừng thấy tướng quân, liền sững sờ tỉnh cả ngủ, một thị vệ khác cầm chai nước đi lại, thấy cảnh này liền hét lớn: "Tướng quân ra ngoài rồi!"
Những binh lính canh giữ đều là beta, không cảm nhận được pheromone điên cuồng trong không khí. Nhưng hai thị vệ kia không thể không nhìn được khí tức Cảnh Nguyên toát ra thể như chỉ cần ai đó tới gần, hắn liền xé xác người đó ra.
Binh lính vừa quay trở về sợ hãi, ba chân bốn cẳng chạy, vừa chạy vừa hét gọi các vị đại nhân đến.
Cảnh Nguyên lê từng bước nặng nề, dường như muốn rời khỏi nơi này. Các binh lính canh chừng mau chóng chặn hắn lại. Đến khi Húc Đông chạy đến, thì đã bao nhiêu binh lính bị Cảnh Nguyên đánh gục, có người còn bị đánh đến chảy cả máu, ngã sõng soài trên đất.
Nhiều thiết bị đặc dụng bị dẫm nát, Húc Đông không kịp ngỡ ngàng nhìn cảnh này, hét lớn binh lính chuẩn bị trích điện và dây trói. Đám binh sĩ ở đây đều không phải binh sĩ Lâm Y Viện, người nọ người kia luống cuống tay chân không biết nên làm gì, vội vã chia nhau đi lấy. Húc Đông lập tức liên lạc với Ngự Không, bảo cô đem theo người của Lâm Y Viện, chuẩn bị thêm binh lính tay chân nhanh nhẹn, mau mau đến đây.
Cảnh Nguyên đi trên đường, cứ men theo kí ức hướng đến phía nhà Ngạn Khanh mà tới. Thiếu niên sau khi trưởng thành, không ở chung với hắn nữa, dọn ra ngoài ở riêng.
Cảnh Nguyên cứ thế lê bước, đoàn người đuổi theo sau, chỉ sợ hắn mất bình tĩnh mà tấn công người khác.
Trời mới chớm sáng, trên đường không quá nhiều người, binh lính đuổi theo cố gắng sơ tán người thường ra xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO - R18 | Không Thể Đánh Dấu.
FanficCảnh Nguyên (Alpha) và Ngạn Khanh (Beta). ⚠️ OOC.