"Tướng quân, mặc dù pheromone đã bắt đầu sinh sôi, tuyến thể thiếu quân dần biến đổi có thể đánh dấu và tiếp nhận alpha. Nhưng vấn đề ở chỗ khoang sinh sản của thiếu quân không hề mở rộng."
Húc Đông vừa chỉ lên màn chiếu, vừa nói. Cảnh Nguyên ngồi trên ghế dài, bộ dáng cực kì lười biếng, nhưng ánh mắt nhìn lên màn chiếu lại đăm chiêu tính toán khiến người khác nhìn vào không khỏi rộn người lo lắng.
Húc Đông nói tiếp: "Thần cho rằng nếu bây giờ tướng quân tiến hành quá trình đánh dấu vĩnh viễn với thiếu quân, thì thiếu quân sẽ rất đau đớn."
"Nếu như 48 giờ qua đi, vẫn không có tiến triển thì sẽ như thế nào?"
Húc Đông khẽ đẩy kính, trả lời: "E rằng không thể tiến triển thêm, thiếu quân đã trải qua 42 giờ phân hoá, mà trong 4 tiếng gần nhất cơ thể thiếu quân lại không có thay đổi gì, có thể nói khoảng thời gian này bắt đầu ổn thỏa rồi. Điều thần muốn nói là quá trình đánh dấu..."
"Ý ngươi tức là, cho dù bây giờ ta tiến hành đánh dấu, nhưng việc có thể làm em ấy có thai vẫn rất khó?"
"Cũng có thể coi là vậy. Cơ thể cậu ấy giống như omega, nhưng khoang sinh sản không hoàn thiện vẫn là của một beta. Mang thai cũng có thể, nếu như thần tiến hành dùng khoa học để cưỡng ép hoàn thiện khoang sinh sản của thiếu quân, nhưng thần rất không khuyến khích biện pháp này. Nó sẽ là sự đau đớn tột cùng, thưa tướng quân."
Cảnh Nguyên không ngồi nữa, hắn đứng dậy, hai tay chắp sau lưng và tầm mắt vẫn đăm đăm soi xét kết quả phân tích.
Hắn dặn dò Húc Đông: "Nếu đã ổn thoả, thì ép em ấy tiến vào kì phát tình đầu tiên đi. Gỡ tất cả đường truyền ghi hình và âm thanh, ta sẽ tiến hành đánh dấu."
Húc Đông gật đầu, rồi đáp: "Cưỡng ép không cần thiết, giờ thiếu quân không khác mấy là bao so với omega, cộng thêm cậu ấy phân hóa bởi tác động chứ không phải phân hóa tự nhiên, ngài chỉ cần sử dụng pheromone là được."
Cảnh Nguyên nghe vậy, xoa xoa cằm, rồi khoé môi khẽ câu lên như đang cười, hắn nói: "Ừ nhỉ, ta lỡ quên mất đấy."
...
Ngạn Khanh không biết cơ thể mình xảy ra chuyện gì, kẻ kia chỉ nói, cơ thể cậu sẽ biến thành dáng vẻ mà hắn muốn.
8 giờ đồng hồ đầu tiên.
Ngạn Khanh cảm thấy sau gáy đau đớn không xiết tả, vừa đau lại vừa ngứa, cậu đã cào đến loét đỏ da gáy.
Nhưng thế vẫn chưa là gì, cơ thể Ngạn Khanh bắt đầu nóng râm ran, dường như phát sốt, cậu hết cảm thấy nóng, rồi lại thấy lạnh, nóng lạnh đan xen khiến cậu khó chịu cả cơ thể.
Ngạn Khanh không chịu được cảm giác này, cậu cố gắng cởi bớt y phục để không còn khó chịu, nhưng khi cởi ra lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cậu chỉ biết tròn mình trong chiếc chăn mỏng đã có trong phòng từ trước.
10 giờ đồng hồ tiếp theo.
Húc Đông tiêm cho cậu một liều thuốc ngủ, rồi an ủi cậu ráng chịu đựng, sắp tới cậu sẽ phải vô cùng đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ABO - R18 | Không Thể Đánh Dấu.
FanficCảnh Nguyên (Alpha) và Ngạn Khanh (Beta). ⚠️ OOC.