Chương 15. Xích Sắt.

2.6K 171 32
                                    

Đội tìm kiếm ròng rã tìm kiếm hơn một tháng, nhưng không có kết quả gì. Cho đến khi phi hạm được mang đi sửa chữa, người ta mới phát hiện thi thể của trung úy Ngạn Khanh trong khoang nguyên liệu, tim bị thủng một lỗ lớn.

Phù Huyền nhìn lên di ảnh của thiếu niên tươi trẻ, nàng biết tất cả chỉ là dàn dựng của Cảnh Nguyên, nhưng nàng không có chứng cứ vạch trần hắn, mà có rồi cũng không thể, vì nếu nàng muốn sống yên ổn tại Liên minh Tiên Châu thì có những thứ nhất định không thể nói.

Phù Huyền khẽ khàng đặt bên cạnh di ảnh một nhành hoa trắng, nhắm mắt kìm giữ giọt nước mắt cay. Sau đó, nàng quay lại nhìn những gương mặt đến dự tang đầy thương tiếc, đau buồn, ai ai cũng đau đớn cho thiên tài trẻ tuổi.

Phù Huyền chỉnh lại tinh thần, sau đó rời đi, khi bước qua Cảnh Nguyên, nàng cũng không thèm quay đầu nhìn lại, mà cũng không buồn hành lễ, cứ thế lạnh lùng lướt qua. Cảnh Nguyên cũng không nói gì, bỏ qua cho sự vô lễ của nàng.

Cảnh Nguyên nhìn lên di ảnh giả, ánh mắt không rõ cảm xúc. Hắn không quay đầu nhìn La Dương đứng sau, hỏi:

"Không khóc à?"

La Dương khẽ nhếch môi, đáp: "Sao lại phải khóc khi biết hết kịch bản của ngài rồi chứ? Lúc ở trên tàu, bị thiếu quân phát hiện thần run sợ lắm. Hì hì, tuy là đánh không lại, nhưng may là thiếu quân không biết thần có bí thuật đấy."

Cảnh Nguyên hừ một tiếng, dặn dò hắn lo liệu công việc phía sau, sau đó quay người rời đi. La Dương nhìn theo bóng lưng hắn, y liền biết tiếp theo mình phải làm gì. Y tiến vào sảnh đường, chuẩn bị bắt tay lo hậu sự cho Ngạn Khanh.

Vở kịch này, e rằng Cảnh Nguyên tướng quân sẽ phải diễn cả một đời đây.

*

Ngạn Khanh bị nhốt ở một nơi khác, nơi này theo lời của Cảnh Nguyên thì sẽ là căn nhà tình yêu của cậu và hắn.

Khi Ngạn Khanh đến đây, cậu hoàn toàn bị che kín mắt, không rõ ràng lối ra vào.

Ngạn Khanh không biết nơi này là đâu, chỉ biết Cảnh Nguyên sẽ đến đây hằng ngày, ôm cậu lên giường tự trò chuyện và ngủ, có hôm hắn bận rộn, thì sẽ bê tư liệu đến đây làm việc cả đêm, còn cậu thì được yên ổn ngủ trên giường.

Lần đầu tiên tỉnh dậy tại nơi này là sau một lần triền miên với Cảnh Nguyên, cậu phát hiện có một chiếc xích sắt được chế tác tinh xảo xích trên chân mình. Ngạn Khanh nhìn thấy nó, không biết khi đó bản thân cậu đã nguyền rủa Cảnh Nguyên bao nhiêu lần.

Cậu cố gắng kéo xích sắt ra, nhưng cách người móc xích rất khéo, đo đến vừa khít chân cậu, Ngạn Khanh kéo chỉ tội chân đỏ ửng. Cậu hết kéo nổi, thì bắt đầu dùng tay đập xuống, vô vọng vô cùng, cậu cứ như lấy trứng chọi đá, tay đã chày xước đến chảy máu, nhưng dây xích vẫn vững vàng như Trường Sơn.

Dây xích đủ dài để Ngạn Khanh tự mình đi đến phòng khách và nơi ăn uống, cậu không thể vào bếp vì Cảnh Nguyên nói, trong đó có dao và vật sắc nhọn, hắn sợ Ngạn Khanh sẽ tự làm tổn thương mình.

Hắn nói rất đúng, nếu có thể, Ngạn Khanh thật sự sẽ giết chết chính mình.

Cậu không thể tháo xích sắt, bắt đầu lần mò đi tìm kiếm khắp nơi, cậu khập khiễng bước trên sàn, xích sắt theo bước chân cậu va đập với sàn tạo ra những âm thanh san sát rất kì lạ.

Dây xích vốn được móc vào đầu giường, có hai lớp khóa. Cậu kéo căng dây xích nhưng vẫn không thể tiến xa hơn, khi ấy, Ngạn Khanh điên tiết đến nỗi đã hất văng tất cả cốc chén trên bàn nước.

Từng mảnh vỡ tung tóe trên sàn nhà.

Ngạn Khanh tuyệt vọng tột độ, cậu đã thật sự cầm lên mảnh vỡ cứa vào tay mình. Nếu Cảnh Nguyên không kịp quay về, có lẽ đám tang sẽ trở thành thật.

Cảnh Nguyên tự mình băng bó cho cậu, rồi sai La Dương dọn dẹp và thay thế toàn bộ vật thủy tinh thành đồ nhựa, biến tất cả những vật dụng có thể gây hại đến Ngạn Khanh thành đồ an toàn.

Sau tất cả, Ngạn Khanh chỉ đờ đẫn, tùy ý Cảnh Nguyên sắp xếp mọi thứ. Cậu không còn cười, ánh mắt không còn tia sáng, cả người chỉ thẫn thờ cả ngày.

Cảnh Nguyên chỉ xích và nhốt cậu trong nhà, và cậu dần dần mất đi sức sống.

Đôi khi Cảnh Nguyên sẽ hôn lên tuyến thể cậu, đòi hỏi cậu, cho dù hắn kích thích cậu đến rên rỉ, nhưng cậu cũng chỉ dừng lại ở rên rỉ, thân thể tùy ý hắn va chạm, cậu chẳng còn đáp lại nữa.

Có một lần, Cảnh Nguyên tỉnh dậy rất sớm, vậy mà hắn lại thấy Ngạn Khanh mở mắt trước mình. Cậu đờ đẫn, mặc hắn bế mình đi vệ sinh, bón cơm sáng, rồi bế cậu ngồi lên sô pha, cậu đều tùy theo ý hắn. Vào chiều tối khi Cảnh Nguyên chở về, cơm ban trưa mà La Dương đến nấu cho cậu vẫn đặt y nguyên trên bàn, dáng ngồi so với lúc sáng của cậu cũng không hề thay đổi.

Dưới ráng chiều, Cảnh Nguyên hôn lên khoé mắt cậu, hắn ngồi quỳ gối trước cậu, khẽ vuốt ve khuôn mặt thiếu niên.

"Em sao thế, Ngạn Khanh?"

"Nếu không khỏe thì nói với ta, Húc Đông sẽ đến thăm bệnh cho em."

Ngạn Khanh không phản hồi, cậu chỉ nhìn ra xa xăm, ánh mắt không chút tia sáng, tựa như ở gần Cảnh Nguyên theo chiều hướng này đã rút cạn sức sống và linh hồn của cậu, giờ đây, cậu chỉ còn lại một thân xác trống chịu sự dày vò thôi.

Cảnh Nguyên đau đớn, hắn vùi đầu vào hõm vai cậu, giọng nài nỉ: "Ngạn Khanh, em trả lời ta đi. Xin em, ta xin em..."

Nhưng cuối cùng đáp lại hắn, chỉ là sự tĩnh lặng khủng khiếp. Hắn đặt tay lên nơi trái tim cậu, cảm nhận được từng nhịp điệu đang đập, đây là cách duy nhất Cảnh Nguyên tự an ủi rằng Ngạn Khanh còn sống, còn bên cạnh hắn.

Cảnh Nguyên không thể mềm mỏng với cậu, nên mới cưỡng ép cậu như vậy. Thế mà sau tất cả, Ngạn Khanh thà giết chết tinh thần mình, cũng không muốn chấp nhận sự kiểm soát của hắn.

Cảnh Nguyên gục bên vai cậu, che giấu đi những giọt nước mắt bất lực và đau khổ. Ở nơi hắn nhìn thấy, đôi mắt vô hồn kia khẽ động, sau đó khép lại hàng mi, rồi lại mở ra, nhưng trong đó vẫn là sự trống rỗng vô tận khiến người sợ hãi.

Cậu chỉ ngồi như thế dưới ráng chiều, tim còn đập, nhưng lòng đã chết. Ngạn Khanh đã thực sự biến mình trở thành một con búp bê của Cảnh Nguyên, phó mặc tất thảy cho hắn, không còn dãy dụa, không còn khóc lóc căm hận.

Thân xác cậu thuộc về Cảnh Nguyên, nhưng trái tim Cảnh Nguyên vĩnh viễn còn chới với, đau thương, hắn mãi không thể có được tình yêu của cậu.

Đó là cái giá hắn phải trả, bất kể hắn có dùng biện pháp gì để cưỡng chế. Sự trừng phạt này sẽ theo hắn đến suốt đời, cho đến khi trái tim Ngạn Khanh ngừng đập, nỗi đớn đau sẽ mãi dai dẳng bám lấy Cảnh Nguyên mãi mãi không ngừng.

Bởi – đây là sự trừng phạt đau đớn nhất mà hắn phải chịu trước tình yêu biến thái của mình, trước hành động điên dại của mình, tất cả đều là hắn tự rước lấy.

Hắn vĩnh viễn không có được tình yêu mà mình mong muốn, vĩnh – viễn.

Hoàn Chính Văn.

Happy Ending á, hai đứa đều còn sống và ở bên nhau, siu happy ending 🥰.

ABO - R18 | Không Thể Đánh Dấu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ