Chương 5. Em Muốn Rời Xa Ta.

1.9K 165 10
                                    

Căn phòng bên trong kín mít, tối om. Ngạn Khanh ngửi được thứ mùi tanh tưởi như mùi máu tươi, lại như mùi kim loại hoen rỉ, nhưng rốt cuộc đó là mùi máu hay mùi kim loại, cậu không rõ.

Ngạn Khanh thử hua hua tay trước mặt, nhưng không nhìn được gì. Phòng của tướng quân trước giờ dường như là cấm địa, không ai được phép vào. Cậu không bị Cảnh Nguyên cấm, nhưng cũng ít đến. Ngạn Khanh cố lần mò trí nhớ, lật lại kí ức của mình về căn phòng này, chỉ biết căn phòng thiết kế rộng rãi nhưng lại bị chất kín sách và những tài liệu quan trọng, có một bàn làm việc khá lớn và một chiếc giường nghỉ ngơi, còn lại cậu không còn nhớ mấy là bao. 

Ngạn Khanh chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, giữ chặt kim tiêm trong tay, thiếu niên khe khẽ cất tiếng gọi:

"Tướng quân?"

Cậu nghe được một tiếng ừm khe khẽ ở phía trước, nhưng không rõ là ở bên nào. Cậu tiếp tục gọi như thế, cứ mỗi một tiếng gọi, lại nghe thấy tướng quân Cảnh Nguyên của cậu đáp một tiếng ừm trầm khàn, rất nhỏ nhưng căn phòng đủ yên tĩnh để cậu có thể nghe thấy.

Ngạn Khanh đi chậm từng bước, vừa đi vừa gọi, rồi cậu đâm phải thành bàn. Góc bàn chọc thẳng vào bụng trên cậu đau đớn, cậu khẽ than một tiếng, rồi sờ sờ, men theo thân bàn mà đi tiếp.

"Tướng quân?"

"Ừm."

Âm thanh càng ngày càng gần, cậu khẽ khàng bước tiếp, lại không biết dưới chân vấp phải gì, cả người ngã nhào đến phía trước. Cú ngã bất ngờ làm cậu không giữ chắc mũi kim tiêm, thanh kim rơi xuống lăn lóc phát ra tiếng cạch cạch rõ rệt. Cậu thầm than, bò trên đất tìm kiếm mũi kim tiêm.

"Tướng quân... Em không cẩn thận đánh rơi thuốc ức chế rồi, chỗ này tối quá, mãi mà em không tìm được. Em cũng không biết công tắc điện ở chỗ nào cả."

Cậu vừa bò trên đất tìm kiếm, vừa lẩm nhẩm, lời nói với Cảnh Nguyên, nhưng cũng tựa hồ nói với chính mình.

"Ừm."

Vẫn là tiếng ừm đấy, vẫn là chất giọng trầm khàn đấy, nhưng lần này không còn xa nữa, mà đã ở ngay phía trước Ngạn Khanh. Cậu vươn tay chạm được vào một cánh chân của người nọ, thuốc ức chế cũng ngoan ngoãn nằm ngay bên cạnh, cậu sờ thấy liền vội vã cầm lên.

Một tay cậu sờ sờ theo chân Cảnh Nguyên sờ lên, chạm đến bụng, đến ngực rồi lên mặt hắn, cánh môi hắn, lông mày hắn, mi mắt hắn, cậu sờ sờ mái tóc hắn, bên tai rồi bả vai rắn chắc. Cậu chắc chắn đây là tướng quân rồi.

"Tướng quân, ngài đây rồi."

"Ừm."

Cảnh Nguyên đang ngồi, lưng tựa vào tường, cánh chân trái duỗi ra, cánh chân gập lại, tay gác lên đầu gối. Ngạn Khanh lọt thỏm trong lòng hắn, trong đêm tối mà sờ sờ mó mó, tìm kiếm xác nhận tướng quân của cậu.

"Em đem thuốc ức chế cho ngài, tướng quân ngoan ngoãn tiêm vào nhé?"

"Ừm."

Nhưng người không nhúc nhích, hắn vẫn ngồi yên một tư thế như vậy.

ABO - R18 | Không Thể Đánh Dấu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ