Chương 14. Đánh Dấu (H-2).

2.6K 168 10
                                    

Lần này chỉ là một vết cắn sâu, hằn lên da nhưng không hề chảy máu, cho thấy Cảnh Nguyên đã rất dịu dàng. Hắn rót đầy pheromone vào cơ thể thiếu niên, sau đó khẽ khàng đặt từng nụ hôn lên nơi đó, nâng niu như hôn bảo vật. Ngạn Khanh trải qua đánh dấu lập tức lăn ra giường, hơi thở hổn hển, pheromone nhiễu loạn mà phả ra không ngừng.

Cảnh Nguyên giữ lấy tay cậu, kéo hai tay vòng qua cổ hắn, rồi tiếp tục động thân dưới kích thích cơn khát tình của thiếu niên. Hắn hôn lấy đôi môi đang rên rỉ hé mở, đầu lưỡi nóng bỏng, thoăn thoắt như rắn chui vào khoang miệng cậu, nước bọt quyện vào tạo ra âm thanh dâm mĩ. Ngạn Khanh bị hôn đến thở hổn hển, đầu lưỡi cậu hơi trốn ra sau, nhưng rất nhanh Cảnh Nguyên lại đuổi lưỡi theo, tiếp tục quấn quýt lấy cậu.

Cảnh Nguyên rời khỏi môi cậu, bắt đầu lè lưỡi liếm láp những rỉ nước bọt bên khoé miệng thiếu niên. Sau đó hôn lên khoé mắt cậu, từng nụ hôn đều dịu dàng như đang hôn lên bảo vật vô giá nhất.

"Tướng... quân... ta ngứa quá..."

"Ừm."

Giọng nói trầm khàn đáp lại cậu, thấm đẫm hơi thở tình dục, mái tóc trắng dài rũ trên nốt ruồi khoé mắt càng làm tô điểm vẻ đẹp của Cảnh Nguyên.

Nếu như không nhìn hành động kịch liệt dưới thân của hắn lúc này, mà chỉ nhìn khuôn mặt thôi, ai ai cũng chỉ thấy được một vẻ vừa nghiêm chỉnh vừa lười nhác, một vẻ cấm dục ai cũng không thể động. Thế mà lên giường lại hóa ác thú.

Hắn là ví dụ điển hình cho việc không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Với sự dâm loạn của hai người, cả căn phòng đã sớm tràn hơi thở mê hoặc.

"A Khanh, trong em thoải mái quá."

Cảnh Nguyên không ngừng động, Ngạn Khanh chưa bao giờ cảm nhận được khoái cảm to lớn khi làm tình thế này, trong kí ức cậu chỉ toàn đau đớn, cảm giác ngứa ngáy ở hậu huyệt được cự vật ma sát lên như một ngọn lửa thiêu đốt cậu, thiêu đốt cả lí trí của cậu.

Cảnh Nguyên bỗng dưng buông ra một cánh đùi cậu, một tay chống xuống giường bên cạnh cổ cậu, một tay tay tiếp tục giữ lấy cánh đùi kéo rộng. Hắn ổn thỏa rồi, lập tức nhanh chóng đâm chọt, mỗi cú thúc đỉnh đến nơi sâu nhất, bắt đầu tiến hành mở rộng khoang sinh sản.

"Kẹp chặt hông ta."

Ngạn Khanh kẹp chặt lấy hông hắn, đôi mắt mở to phủ một tầng nước như sắp khóc. Cảnh Nguyên đỡ lấy eo cậu, sau đó kéo cả người cậu ngồi dậy lần nữa, tư thế giao hợp giúp cho cự vật càng sâu, dính chặt vào nhau không có khe hở.

Thiếu niên ôm chặt lấy cổ Cảnh Nguyên, móng vuốt khẽ cào lên lưng hắn. Cảnh Nguyên hôn lên hõm vai cậu, tiếp tục động thân, từng cú thúc dai dẳng kéo dài khiến Ngạn Khanh rên rỉ đứt quãng.

Ngạn Khanh sớm chìm vào tình dục nào còn biết trời chăng gì, có lẽ khi tỉnh táo trở lại, cậu lại xoè móng nhe nang đòi cắn hắn, hận hắn cho mà xem. Nhưng Cảnh Nguyên cũng không ngại, ít nhất lúc này, Ngạn Khanh đã thoải mái đến nỗi vách thịt cắn chặt lấy cự vật hắn, eo nhỏ không ngừng vặn vẹo đòi hỏi.

Cự vật bắt đầu đỉnh vào khoang sinh sản, lần này khoang sinh sản không còn bướng bỉnh, cũng dễ dãi mở ra, đón nhận đỉnh đầu cự vật ghé thăm. Ngạn Khanh rên rỉ càng lớn, không biết do đau hay sướng, nhưng cậu ngẩng cao đầu, một đường nét cong vút trên cổ càng thêm quyến rũ. Từng phát đâm vào nơi sâu nhất khiến Ngạn Khanh phát run người, một tay nắm chặt lấy lọn tóc của Cảnh Nguyên.

Đỉnh cự vật mau chóng phình to, giật giật rồi bắn ra tinh dịch ấm nóng vào thẳng khoang sinh sản của thiếu niên. Khi Cảnh Nguyên rút ra, vách huyệt mềm mại còn chảy ra một chút tinh dịch không thể giữ lại, tồn đọng trên mép đùi vô cùng kích thích.

Cảnh Nguyên bắn xong, muốn đổi tư thế nên liền lôi cậu xuống giường, rồi ép lưng thiếu niên lên tường, hắn sốc cả người thiếu niên lên, hai tay cậu ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa, hai chân kẹp chặt hông hắn, để Cảnh Nguyên dễ dàng tiến hành cuộc xâm nhập lần thứ hai.

Hắn bắt đầu trừu động thân dưới, cự vật rất đơn giản tiến vào hậu huyệt thiếu niên. Vách thịt xiết chặt lấy dương vật của Cảnh Nguyên, làm hắn mê mẩn cảm giác ấm áp mà ẩm ướt này không thôi.

"Sâu quá... tướng quân ơi... sâu quá..."

Nghe Ngạn Khanh rên rỉ kích thích như vậy, Cảnh Nguyên sao mà chịu được.

Hắn liên tục đâm sâu vào thiếu niên, tiếng da thịt va chạm tạo nên âm thanh bạch bạch bạch cực kì xấu hổ. Hai tay Cảnh Nguyên ôm chặt eo thiếu niên, vùi đầu vào ngực kịch liệt liếm mút.

Hắn cực thích hai hạt đậu đáng yêu này.

Tay Cảnh Nguyên hết xoa nắn bên eo, thì lại chuyển xuống nắn bóp bắp đùi, bờ mông của cậu. Động tác không hề nhẹ nhàng, mỗi lần đi qua đều để lại mấy vết hằn đỏ cực kì rõ ràng.

Tư thế này không tiện để bắn vào trong khoang sinh sản, nên dằng co với cậu một lúc, hắn liền rút cự vật ra, sau đó thả Ngạn Khanh ngã ngồi trên mặt đất.

Thiếu niên bị mất đi điểm tựa, khoái cảm bị cắt ngang đột ngột, cậu mơ hồ ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn thấy gì đã bị tinh dịch Cảnh Nguyên phun đầy mặt, có vài dòng còn chảy xuống dính lên ngực và cổ của thiếu niên.

Dáng vẻ dâm đãng này của cậu thu vào mắt Cảnh Nguyên, lại khiến cả thân hắn rục rịch dục hoả lần nữa. Cảnh Nguyên kéo cậu dậy, ép cậu đối diện với tường, hai tay làm tư thế chống đẩy, cả người cậu không chạm đất. Cảnh Nguyên cố định cơ thể cậu, rồi hôn lên cánh bướm của cậu, sau đó tiến vào từ phía sau.

...

Ngạn Khanh tỉnh dậy, thì Cảnh Nguyên đã sớm rời đi. Chỉ để lại cảm giác âm ỉ phía sau và eo đau nhức, đùi mỏi mệt. Cậu cứ cảm thấy lòng mình trống vắng, nhưng không biết bản thân rốt cuộc đang thiếu điều gì.

Ngạn Khanh với lấy áo khoác của tướng quân vứt lại trên giường, sau đó vùi đầu tham lam hít lấy phenomenon của hắn. Khoé mắt cậu cay xè, nước mắt chảy dài. Cậu biết, Cảnh Nguyên đã khiến cậu không thể rời xa hắn nữa, cậu đã hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, việc cậu đói khát phenomenon của hắn như lúc này là một minh chứng rõ ràng hơn cả.

"Khốn khiếp..."

*

Còn một chương chính để kết thúc và 2 phiên ngoại nhỏ nữa thui nè, hí hí hí hí.

ABO - R18 | Không Thể Đánh Dấu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ