Chương 1. Cố Chấp (H).

4.7K 259 11
                                    

Trong game, Cảnh Nguyên đã hơn trăm tuổi còn tuổi của Ngạn Khanh chưa thấy có thông gì. Nhưng trong fic này mình sửa lại thiết lập tuổi nhân vật, các cậu cứ mường tượng tuổi thọ trung bình của con người để áp lên, và Ngạn Khanh 18 tuổi thì Cảnh Nguyên 23 tuổi, hơn bé 5 tuổi.

*

Tướng quân đại thắng trở về, sự nhiễu loạn Stellaron gây nên với Tiên Châu đã kết thúc. Bầu trời Sở Thiên Tượng lại lần nữa tràn ngập ánh sao. Tinh tú nơi bầu trời Tiên Châu từ nay lại không ngừng sáng bừng và luân chuyển.

Tiên Châu tràn ngập trong không khí vui vẻ, náo nhiệt, nơi nơi là tiếng cười.

Phù Huyền đứng trên lầu cao nhìn xuống, cô nàng trước giờ luôn treo một bộ dáng nghiêm túc, lạnh lùng nay cũng không ngại bán một nụ cười dịu dàng.

"Tiên Châu lại xinh đẹp như trước rồi."

Phù Huyền khẽ nói.

"Vâng, tiểu nữ cứ tưởng rằng tận thế đến rồi. Ai ngờ lại thấy được hình bóng xưa cũ của Tiên Châu, xinh đẹp biết bao."

Một thanh âm dịu dàng lại không kém phần mê hoặc từ đâu nhảy ra đáp lời nàng, khiến Phù Huyền khẽ nghiêng đầu nhìn Đình Vân cất tiếng phía sau.

Nàng lại ngoái đầu nhìn bầu trời đêm cao vời vợi, trong ánh mắt không rõ cảm xúc. Đình Vân thấy vị chiêm tinh kiêu ngạo ngày nào giờ chỉ đứng đây im lặng trầm ngâm, cô khẽ cất tiếng.

"Phù đại nhân không vào tiệc tẩy trần sao? Mặc dù mục đích chính là nói đón tướng quân, nhưng bữa tiệc này cũng là phần thưởng cho toàn thể những chiến binh oai dũng xuất chiến, trong đó có cả Sở Thiên Tượng mà."

Phù Huyền hừ một tiếng: "Bổn toạ không ưa náo nhiệt kiểu này. Mà ban nãy, bổn toạ thấy tướng quân cũng rời đi rồi. Ngươi biết hắn đi đâu không?"

"Nghe nói Ngạn thiếu quân không biết lại chạy đi đâu. Tiểu nữ nghĩ tướng quân chắc lại đi tìm hắn rồi."

Đình Vân dứt lời, không thấy Phù Huyền trả lời, cô lại nói tiếp: "Thiếu quân còn trẻ, vừa nhập lễ trưởng thành, cậu nhóc vẫn chưa mất đi tinh thần nhiệt huyết. Phải để tướng quân nhọc lòng rồi."

Phù Huyền khẽ lắc đầu, đáp: "Bổn toạ thấy, đây mới là dáng vẻ nên có của họ."

Lúc này, tại phòng nghỉ riêng của Cảnh Nguyên, được sắp xếp phía sau bữa tiệc.

Ngạn Khanh nằm trên giường nghỉ, hai tay bị một cái thắt lưng trói chặt lên đầu giường, mái tóc vàng xoã tung, quần áo xộc xệch, lỏng lẻo kéo lộ đến tận phần eo nhỏ nhắn. Trái ngược với phần trên như giấu như không, phần thân dưới không chút mảnh vải lộ ra hai cánh chân trắng nõn, ở nơi xấu hổ phía sau còn đang tham lam ngậm nuốt lấy một cự vật to lớn, màu thâm xịt.

Thiếu niên bị trói cố gắng cắn chặt môi dưới để không phát ra những thanh âm kì lạ, nhưng vẫn không kìm được tiếng rên rỉ trong cổ họng. Mỗi cú va chạm từ phía dưới khiến thân thể cậu thiếu niên như tê tê dại dại, khiến cơ thể cậu run rẩy kịch liệt, từng ngón chân quận lại.

ABO - R18 | Không Thể Đánh Dấu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ