Chương 5

1.2K 65 1
                                    

Engfa nay lại thức dậy sớm hơn mọi khi, tắm rửa, diện một bộ vest trắng chỉnh chu. Mái tóc thẳng đuộc màu xám khói, cô đứng trước tấm gương ngắm nghía bản thân kĩ càng. Sau khi xong thì xịt tí nước hoa lên người, Engfa cũng không quên lấy chiếc nhẫn cưới ra khỏi tay mình. Cô nhanh chóng rời khỏi nhà.

Cô bước xuống lầu, người làm đang dọn dẹp chăm chỉ thấy cô thì hỏi:

"Bà chủ không ăn sáng sao??"

"Tôi có việc nên đi sớm. Tôi sẽ ăn ở ngoài, trưa nay nói với đầu bếp không cần nấu phần của tôi. Tôi có hẹn đi ăn với bạn"- Engfa nói với cô người làm cao tuổi hơn mình, thái độ có chút kính trọng

"Dạ bà chủ"- Cô giúp việc gật đầu

Engfa quay đi nhanh chóng, lái chiếc xe ra khỏi khuôn viên nhà mình. Cô vừa đi mấy phút thì Amanda Jensen cũng đi xuống lầu, khi nãy anh có đi qua phòng Engfa thử, nhưng gõ cửa mãi không ai trả lời. Anh hỏi đại một người giúp việc gần đó:

"Ủa...Engfa đâu?? Bây giờ còn sớm mà cô ấy đi đâu rồi??"

"Dạ bà chủ nói có việc nên đi sớm, còn dặn trưa không về ăn cơm"- Người giúp việc cẩn thận thuật lại

Jensen gật đầu:

"Ừm được rồi, tôi biết rồi. Dì đi làm việc của mình đi"

Jensen hướng người ra phía cửa chính, anh nheo mắt chau cặp chân mày sắc bén rõ nét của mình lại, đôi mắt như có ngàn mũi tên phóng ra.

"Rốt cuộc cô định giấu tôi đến khi nào hả Engfa Waraha??"- Anh nghiến răng nói đủ mình nghe

---

*Két..........*- Tiếng thắng xe của Engfa, chiếc xe dừng trước ngôi nhà quen thuộc, là nhà của Charlotte

Engfa bước xuống xe như cái cách những người nhà giàu hay làm, đầy kiêu hãnh, ánh mắt hướng lên trên không nhìn xuống dưới dù một giây. Cô còn chưa tháo chiếc kính đen trên mắt mình, cộng với chiều cao lí tưởng khiến Engfa trong như người nổi tiếng. Bộ vest trắng hôm nay lại trông càng nổi bật hơn.

Đưa cánh tay hất lên một chút khiến ống tay áo tụt xuống để lộ chiếc đồng hồ Rolex tiền tỷ, giá trị của nó sánh ngang với số tiền của cả một đời người làm ra. Xem một chút rồi cậu ngước lên nhìn vào căn nhà kiên nhẫn đợi. Sau một lúc không quá lâu thì Charlotte từ trong bước ra, nàng xoay lưng khóa cửa rồi quay ra thì toang giật mình. Dường như cả con phố đều bị chìm xuống vì sự xuất hiện của Engfa. Cô nổi bật còn hơn cả ánh nắng mặt trời buổi sớm.

Charlotte ngay lập tức đã đặt ánh mắt của mình trên người cậu nhưng là với ánh mắt trợn tròn hơi bỡ ngỡ. Nàng từ từ bước ra khỏi cổng song song đó Engfa cũng nở một nụ cười vô cùng chói chang. Charlotte vừa đi tới thì cậu cũng vừa tháo kính ra.

"Cô đến đây làm gì??"- Charlotte khó hiểu nhìn bộ dạng nghiêm túc của Engfa

"Đương nhiên là đưa em đi làm rồi, em định không đi làm à?!!"- Engfa khoanh tay tựa người vào xe nói thản nhiên

"Tôi tự đón taxi đi được mà"- Charlotte lại không đồng ý

"Không ai chọn đi taxi thay vì đi Lamborghini đâu"- Engfa đắc ý khoanh tai trước ngực nói

TỔNG TÀI CAO NGẠO [ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ