Chương 40

1.2K 47 0
                                    

Tại chỗ của Daaddew....
"Chị không định nói bệnh tình của mình cho mọi người biết sao??"- Toey hỏi Daaddew
"Thật ra chị không muốn. Với lại em là liều thuốc tốt nhất rồi còn gì"
"Nhưng mà...giấu diếm như vậy có được không??"- Toey lo lắng hỏi
"Chuyện này cũng không phải chuyện lớn lao gì"- Daaddew ra vẻ bình thản
"Được rồi, bác sĩ nói chị cần phải thư giản trong một thời gian"
"À quên nữa. Chuyện của công ty em chị xử lý rồi. Sẽ có người thay em chịu trách nhiệm cho số thuốc đó. Sau này em về làm việc cho chị đi"
"Chị không sợ em giở trò sao??"- Toey bất ngờ hỏi
"Em làm được gì chứ. Lấy trứng chọi đá sao?"- Daaddew phóng ánh mắt lạnh lùng về phía Toey
"Em đùa thôi mà. Mọi chuyện tùy chị sắp xếp"- Toey cười tươi, nàng không còn sợ ánh mắt kia nữa
Daaddew thấy Toey cười thì cũng cười theo.
"Chuyến bay đến Tây Ban Nha sẽ khởi hành vào hai ngày nữa"- Daaddew nhìn lịch nói
"Bạn em nói hưởng tuần trăng mật ở đó rất vui"- Ý kiến này là do Toey và Daaddew tâm đầu ý hợp nghĩ ra
"Vậy coi như chúng ta hưởng tuần trăng mật vậy"

---
Sau khi bệnh viện được mở cửa trở lại, tin tức giật tít và vô số bài báo với hình ảnh Daaddew cúi người nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Danh tiếng bệnh viện cũng được lấy lại phần nào.
Để ăn mừng việc này Engfa cùng các nhân viên khác đã cùng nhau làm một bữa tiệc chúc mừng.
"Engfa à, nay cô vui quá đó. Lái xe được không?"- Heidi lo lắng dìu Engfa ra xe
"Tớ còn đứng rất vững mà. Uống có bao nhiêu đâu chứ, cậu không cần lo"- Engfa hai má đỏ ửng nói
"Được rồi, tớ về đây. Tạm biệt"- Heidi thấy Engfa không đến nỗi say bí tỉ nên cũng yên tâm
"Tạm biệt"- Engfa giơ tay nói
Heidi rời đi thì cô cũng ngồi vào xe mình. Nhanh chóng trở về nhà.
.
Tại phòng Engfa....
Charlotte vẫn chưa ngủ, đợi Engfa về. Nàng ngồi trên giường xem ti vi với vẻ chán chườn. Engfa mở cửa phòng đi vào. Charlotte thấy thế liền đi ra đỡ cô, mùi rượu thoang thoảng khiến nàng đoán rằng Engfa đã say.
Engfa trở về nhà nhìn thấy Charlotte thì ngã lên người nàng. Charlotte bắt lấy, cởi chiếc áo khoác ra giúp cô, hai chân lùi về phía giường do Engfa tựa hẳn vào người nàng.
"Engfa à, Engfa uống nhiều nên say rồi đúng không??"- Charlotte làm rớt chiếc áo xuống sàn do Engfa cứ càn tới người mình
Cuối cùng nàng cũng bị ngã xuống giường. Người Engfa đè lên nàng. Charlotte tựa vào thành giường nhìn Engfa. Gò má cô đỏ ửng, hơi thở nóng rang như vậy không biết là đã uống bao nhiêu.
"Engfa uống nhiều lắm sao??"- Nàng nhíu mày hỏi
"Không...chỉ là vài ly rượu thôi. Vì hôm nay mọi người rất vui nên tôi không nỡ làm hỏng bầu không khí"- Engfa hai mắt mở nửa con nói, gương mặt có chút ẩn ý gì đó nhìn Charlotte nuốt nước bọt
"Thế...vậy bây giờ..."- Charlotte nhìn tư thế của hai người hiện giờ lấp lửng
"Nói hơi bị thừa nhưng mà tôi yêu em"- Engfa chồm tới, nhắm chính xác môi của Charlotte
*Chụt...*
Charlotte lại ngơ ngác mở tròn mắt cho đến khi môi Engfa di chuyển đến vành tai của nàng.
"Aaa... Engfa...đừng mà...."- Charlotte nhắm mắt lại bất giác kêu lên
Thân nhiệt cả hai bắt đầu tăng. Engfa đưa tay lên chiếc áo len cao cổ của mình. Bàn tay nắm lấy cổ áo rị ra nói:
"Nó thật vướng víu, em giúp tôi cởi nó ra được không??"
Charlotte dừng một lát nhìn Engfa lúc này, đột nhiên nàng lại tự hỏi mình đã sẵn sàng chưa?! Hai tay nàng từ từ đưa lên cởi phăn chiếc áo của Engfa ra. Thật ra nếu nàng không cởi thì Engfa cũng tự hiểu được rằng nàng chưa muốn nên sẽ dừng lại nhưng có vẻ nàng cũng muốn....
Engfa nhếch môi, đây là kết quả cô mong đợi. Charlotte trượt người nằm xuống giường. Engfa bò lên, cô hiểu và không muốn làm Charlotte sợ nên từ từ tháo từng cúc áo của nàng ra hỏi:
"Em không hối hận chứ?? Em chắc mình đã sẵn sàng cho việc này chưa??"
Charlotte không phải lưỡng lự mà đúng như Engfa đoán, chính là có chút xấu hổ nên đâm ra ngơ ngác.
Charlotte hiểu trái tim mình muốn gì nên đưa tay lên vuốt ve lấy đôi môi của Engfa:
"Không. Đây là khoảnh khắc nên có của hai chúng ta"
Engfa mỉm cười. Chiếc áo của Charlotte đã được cởi lúc nào không hay. Engfa nên chuyển sang làm bác sĩ tâm lí thì tốt hơn. Cô nắm lấy tay nàng đặt lên vai mình. Bản thân thì cúi đầu xuống hướng đến chiếc cổ của Charlotte. Từng nụ hôn của cô như có lửa trong đó, thiêu đốt từng xăng-ti-mét trên người nàng.
Chiếc áo lót của Engfa tụt cả một bên dây xuống. Charlotte đưa tay mở cả cúc và khoá quần của Engfa ra. Có vẻ như không khí đang nóng dần lên hơn nữa. Cảm xúc của cả hai đang lên tới đỉnh điểm khi mà người Charlotte hơi run lên khiến phản xạ tay nàng cào vào lưng Engfa. Vì Engfa đang di chuyển nụ hôn của mình xuống vòng một của nàng, đầu mũi thẳng tấp của cô trượt dài trên da nàng khiến Charlotte cảm giác như có điện chạy qua người đến độ duỗi thẳng một chân ra.
Cả hai ngồi dậy một chút, đây là lúc quần áo Charlotte chính thức bị lột sạch. Engfa quỳ lên trong khi đó Charlotte ngồi thấp xuống. Vòng eo đầy quyến rũ của Engfa đập vào mắt Charlotte. Không thể kiềm chế được cảm xúc, nàng lao vào để lại vài dấu vết trên đó. Engfa nhìn xuống mỉm cười, tay xoa đầu Charlotte.
Nàng lật ngược lại khiến Engfa nằm dưới thân mình. Nàng chống tay hai bên. Charlotte nhìn xuống Engfa thì đưa lưỡi liếm môi mình.
"Em quên mất Engfa có một thứ cực kì quyến rũ khác"
"Là gì?"
"Xương quai xanh"
Charlotte cúi đầu xuống, cảm giác thứ mình thích thuộc về mình là của mình và mình đang hưởng thức nó đúng là không gì bằng. Nàng vô thức cắn nhẹ vào nó khiến Engfa kêu lên:
"Aaaa...shh..."
Lật kèo như thế là quá đủ. Quay về với trật tự vốn có của nó, Engfa lại nằm trên.
"Em hư quá đó, lại còn cắn tôi vài phát"- Engfa đưa tay vuốt sống mũi của Charlotte nói
"Mùi vị không tệ"- Vẻ mặt Charlotte đầy thách thức
"Nhưng tôi sẽ không làm đau em đâu, sẽ thật nhẹ nhàng"- Engfa nói rồi lùi xuống hạ bộ của nàng
Charlotte có chút căng thẳng khiến hai chân cứ chau lại. Engfa hiểu được nên trấn an:
"Em đừng căng thẳng quá, thả lỏng đi"
Charlotte từ từ dạng hai chân ra. Engfa như đã hứa, cô vô cùng nhẹ nhàng và đều nhịp. Cảm giác này xộc thẳng lên não bộ khiến cho một làn hơi mỏng manh đầy khiêu gợi thoát ra khỏi miệng Charlotte.
"Aaaa..."
Engfa rất thích nghe âm thanh đó. Cô tăng nhịp lên một cách bất ngờ.
"Aaa....Engfa ahh...shhh"
Engfa thích thú nhưng vẫn không làm đau nàng. Đôi chân với làn da trắng muốt này khiến Engfa lại lần nữa dán môi vào. Tạo thêm vài dấu vết trên đùi nàng!!
Cô chồm lên, hôn lên môi nàng để tiếp thêm năng lượng cho Charlotte. Có lẽ do trong miệng cô còn pha chút cồn nên khi hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau cũng khiến Charlotte cũng say mất rồi. Chết chìm trong cái vị ngọt này, chết chìm trong cái khoảnh khắc này không muốn thoát ra.
"Có đau không??"- Engfa dứt ra ân cần hỏi
Charlotte cười hiền lắc đầu.
Một ít mồ hôi thoát ra giữa hai cơ thể. Họ hoà quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Engfa cởi hết những gì còn trên người mình. Lại lần nữa trườn xuống hạ bộ của nàng....
.
Một lúc sau...
Hai cơ thể trần như nhộng giấu trong tấm chăn lớn. Charlotte siết chặt tay lấy eo của Engfa. Nàng gối đầu lên tay cô. Engfa cảm nhận được nên hỏi:
"Em làm gì mà ôm chặt vậy chứ?"
"Vì chúng ta mất nhau quá nhiều lần rồi"- Charlotte nhỏ giọng
"Thật may mắn khi em đã tha thứ cho tôi"- Engfa đưa tay chỉnh sửa lại mái tóc có phần rối bời của Charlotte nói
"Em không thể cứ mãi ôm lấy quá khứ. Không phải bây giờ Engfa đang chuộc lỗi rất tốt sao? Chỉ cần yêu em hết quãng đời này là được rồi"
Cả hai ngước mắt nhìn nhau, ánh mắt chạm phải nhau như tạo ra dòng điện. Charlotte đột nhiên núp vào hổm cổ của Engfa như ngại ngùng. Engfa bật cười thành tiếng hỏi:
"Yah em ngại gì chứ??"
"Đột nhiên hình ảnh khi nãy của chúng ta hiện lên...nên...em ngại"
Hành động này của Charlotte đúng là cute chết mất khiến Engfa cười tít cả mắt vì sự dễ thương này. Cô nói:
"Làm thêm vài lần sẽ không ngại nữa"
"Chắc gì lần sau Engfa sẽ nhẹ tay chứ?!"
"Còn tùy vào tâm trạng thôi"- Engfa chọc ghẹo nàng
Charlotte nghe được trái tim của Engfa đang đập, tim mình cũng thế, chúng hoà cùng một nhịp. Giọng điệu Engfa có vẻ rất vui, Charlotte đáp:
"Em ước gì khoảnh khắc này ngừng trôi..."
Engfa nhìn xuống:
"Em muốn làm thêm hiệp nữa sao?"
Charlotte nghe thế thì rút người, lắc đầu lia lịa:
"Không, không!! Em mệt rồi...chúng ta đi ngủ đi"
"Vậy được. Chúng ta ngủ sớm để mai còn đưa Daeng đi học"- Engfa kéo tấm chăn lên cao một chút
Chưa gì Charlotte đã ngủ trước mất rồi. Engfa nhìn nàng. Khi bạn yêu một người thì dù có nhìn người đó ngủ thôi bạn cũng cảm thấy hạnh phúc!! Engfa cười một cái rồi ghé lại hôn lên trán nàng sau đó nhắm mắt ngủ.
---
Sáng hôm sau...
*Xè...xè*
Tiếng nước chảy từ vòi sen phát ra trong nhà tắm khiến Charlotte chợt tỉnh giấc. Nàng mở mắt nhìn qua, Engfa đi đâu mất rồi. Nàng ngồi dậy quay qua quay lại rồi hướng nhà tắm đi vào.
Charlotte tự nhiên mở cửa nhà tắm. Engfa cơ thể ướp nhem dưới vòi sen, còn chưa bắt đầu dùng sữa tắm.
Cô nhắm mắt lại cho nước chạy xuống người mình. Charlotte đi vào, ôm lấy thân thể cô từ phía sau, đặt cằn lên vai cô. Người nàng theo đó cũng ướt sủng. Engfa cũng không thèm mở mắt nói:
"Sao em không ngủ thêm chút nữa đi?"
"Em ngủ đủ rồi"
Engfa mở mắt ra quay lại nhìn nàng, cô vuốt mái tóc mình lên:
"Em định tắm chung sao?"
Đây là lần hiếm hoi nàng thấy được cô vuốt mái tóc mình lên, trông vô cùng có khí chất và xinh đẹp.
"Tắm chung tiết kiệm nước"
"Huh....được rồi. Tắm nhanh tôi còn ra làm đồ ăn sáng cho hai mẹ con em nữa"

TỔNG TÀI CAO NGẠO [ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ