Chương 34

1K 41 0
                                    

Engfa đưa Daeng trở về nhà rồi quay lại đón Charlotte. Nàng không nhận làm ca đêm. Vừa xế chiều thì đã dọn đồ về. Engfa đậu xe ở sẵn cửa đợi Charlotte. Nàng bước ra ngoài nhìn thấy chiếc xe Engfa thì khó chịu:

" còn chưa chịu về nhà à?"

"Tôi đến đón em mà"- Engfa mở sẵn cửa xe

"Tôi không cần. Tôi không muốn đi xe của "- Charlotte nói rồi đi lướt qua chiếc xe

Engfa tắt nụ cười, đóng cửa xe lại chạy bộ theo nàng:

"Em không đi xe thì tôi sẽ đi bộ về cùng em"

Charlotte quay lại:

" bỏ xe lại sao?"

Engfa phì cười:

"Kệ nó đi. Miễn là đi cùng em thì đi đâu cũng được, đi bằng gì cũng được"

Charlotte cũng không ngờ cô mặc kệ cả chiếc xe yêu thích của mình mà đi bộ cùng nàng. Đó không phải là Engfa nàng từng biết. Engfa nàng từng biết là người đi đâu cũng đi bằng siêu xe, mặc đồ toàn hàng hiệu, phong thái sang trọng của những kẻ xa hoa. Nhưng còn Engfa bây giờ đang đi theo sau nàng lại là Engfa mặc chiếc áo khoác bình thường, bộ đồ đơn giản không nổi bật, hành xử giống "người bình thường" hơn.

Engfa không hiểu sao cứ cúi đầu đi theo sau nàng chứ không đi lên ngang nàng. Chắc cô nghĩ nàng không thích, dù sao nàng cũng còn oán giận cô nhiều lắm. Nên tốt nhất đi theo sau nàng để bảo đảm an toàn cho nàng, khu này khiến Engfa không an tâm.

Cả hai cứ đi mãi, cũng không nói với nhau lời nào, cứ giữ khoảng cách như vậy mà đi tiếp. Đột nhiên Charlotte dừng lại, Engfa cũng dừng lại nốt. Nàng quay lại hỏi:

"Thật sự tôi rất nhẹ dạ, nên đôi lúc đã bị cảm động bởi tình cảm của "

Engfa nghe thế nở nụ cười, ánh mắt cô le lói chút tia hy vọng:

"Em có cảm động là tốt rồi. Thật sự những gì nên làm tôi cũng đã làm rồi, những gì nên nói tôi cũng đã nói rồi. Còn chuyện tha thứ hay không tôi cũng không muốn ép em nữa. Nhưng em hãy để tôi được bảo vệ em có được không?? Được đi cùng em tới cùng trời cuối đất và những lúc em dừng lại, em quay lại sau lưng thì tôi sẽ vẫn luôn ở đó....luôn đảm bảo an toàn cho em"- Vì hai người đứng cách ra một khoảng nên Engfa có chút nói lớn tiếng

Charlotte nghe xong hơi cúi đầu, rồi lại mở to mắt ngước lên trên bầu trời. Có vẻ như nàng đang cố kiềm cảm xúc mình lại.

"Vậy có biết cảm giác của tôi từ bữa giờ là gì không? Là kẹt giữa, kẹt giữa nỗi đau oán hận và sự cảm động tha thứ!! Thật sự vô cùng khó xử. Tôi nghĩ...chúng ta nên dừng lại. về nơi thuộc về , tôi về nơi thuộc về tôi. Vậy đi, có được không??"

Engfa cũng quay mặt về chỗ khác, cô hít một hơi. Đầu mũi cô đỏ dần lên, hàng mi cũng ươn ướt rồi:

"Tôi....ờ...chắc có lẽ tôi không còn tư cách để nói lời xin lỗi nữa nhỉ? Ờ...tôi...chúng ta dù như thế nào thì...tôi chỉ xin em một điều thôi có được không? Nốt ngày hôm nay thôi, tôi muốn được ôm em ngủ lần cuối cùng. Sáng sớm hôm sau tôi sẽ lập tức đi ngay. Coi như tôi lần nữa cầu xin em"

TỔNG TÀI CAO NGẠO [ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ