Chương 6

1.2K 56 0
                                    

Tại bệnh viện Waraha...

Engfa ngồi làm việc một tí lại nhìn lên đồng hồ như học sinh đợi tan tiết. Từ lúc quen biết Charlotte tới giờ có vẻ như Engfa trở nên chu đáo và đúng giờ hơn thậm chí còn sớm hơn giờ đã hẹn. Cô cứ nhìn đồng hồ mãi, sắp tới giờ ăn trưa. Engfa không đợi đồng hồ điểm đúng giờ mà đã lập tức dọn dẹp bàn làm việc rồi rời đi nhanh chóng, cô thật ra là muốn tới đón Charlottr đi ăn trưa đây mà. Có lẽ do đi nhanh quá nên Engfa đã bỏ quên thứ gì đó trong phòng làm việc của mình...

5 phút sau...

Amanda Jensen cũng canh đúng giờ trưa là chạy qua phòng Engfa ngay lập tức, nhưng anh ta chậm trễ mất rồi. Engfa không có trong phòng làm việc. Gõ cửa mãi không nghe gì, anh mở cửa vào xem. Căn phòng trống trơn. Xa xa ánh nắng của mặt trời buổi trưa chiếu rọi qua cửa kính khiến cho chiếc bàn làm việc rộng lớn của Engfa chói lóa lên thứ gì đó, phản chiếu vào mắt của Jensen khiến anh tiến lại gần xem thử.

Gương mặt bỗng chốc nhăn lại khó chịu khi thấy chiếc nhẫn cưới của mình và Engfa trên bàn. Anh cầm lên vẻ bực bội, nắm chặt vào lòng bàn tay đến nỗi nắm đấm anh run lên. Những khía đính vào viên đá quý của chiếc nhẫn vì bị nắm chặt mà cứa vào da tay của Jensen, có chút đau rát. Hai hàm răng nghiến chặt khiến cơ hàm nổi lên rõ rệt, có thể thấy được sự giận dữ của Jensen.

Từ từ Jensen buông lỏng nắm đấm ra đặt chiếc nhẫn trở về vị trí cũ trên bàn rồi rời đi.

---

Engfa vừa chạy xe, ánh mắt nhìn đằng trước. Sau một hồi nhìn vào bàn tay mình trên vô lăng mới vô tình phát hiện mình đã để quên chiếc nhẫn ở phòng làm việc. Cô thoáng qua có chút lo lắng nhưng nghĩ chắc không sao rồi thôi, tập trung lái xe đến chỗ làm của Charlotte.

Chiếc xe đậu trước cửa đúng lúc Charlotte cũng cùng đồng nghiệp đi ra, nàng cười nói vui vẻ với họ thì khựng lại vì có chiếc xe chắn ngang. Cửa kính hạ xuống, gương mặt quen thuộc hiện ra. Đồng nghiệp của Charlotte cũng hiểu tình thế này nên đã khéo léo rời đi.

Engfa từ trong xe bước xuống nói:

"Em muốn ăn gì??"

"Buổi sáng còn chưa đủ sao??"- Ánh mắt Charlotte không tha thiết gì mấy

"Chắc em không phiền vì những việc này đáng ra phải là một quý ông nào đó làm chứ không phải là tôi, tôi mong em chấp nhận nó" (Engfa ý nói đến việc đưa đón cô đi làm và cùng đi ăn)

Thái độ Engfa lại thành khẩn với nàng, chính là lấy nhu chế cương. Đương nhiên là Charlotte chỉ có thể lên xe thôi, không đi ăn với Engfa thì đi ăn với ai. Đồng nghiệp của nàng cũng chạy mất cả rồi.

Ngồi vào xe, Engfa rướn người qua thắt dây an toàn cho nàng. Charlotte không hiểu sao khoảng cách gần như vậy khiến tim mình đập loạn xa, mặt có chút nóng nơi đầu mũi. May là Engfa cũng không để ý đến biển hiện đó của nàng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Lần này Charlotte mở lời trước:

"Rốt cuộc cô có thể cho tôi một lí do chính đáng cho những hành động này được không?"

"Em đoán xem"- Thật ra Engfa cũng không biết nên hỏi ngược lại

TỔNG TÀI CAO NGẠO [ENGLOT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ